(HPĐT)- Có một tình yêu thiêng liêng, hiện hữu trong trái tim, khối óc và từng dòng máu nóng chảy trong huyết quản mỗi người. Tình yêu ấy dệt thành ký ức, thành lịch sử, thành cả tháng năm với bao cuộc đời. Đó là tình yêu quê hương được thể hiện qua nhiều lát cắt gắn với những tên đất, tên đường, tên địa danh gần gũi mà thân quý. Chùm thơ số này tập hợp tình yêu với thành phố Cảng quê hương của nhiều tác giả được gửi qua những góc phố, con người. Ẩn trong từng câu thơ, bài thơ ấy là cả bầu trời kỷ niệm còn nguyên vẹn như những thước phim đầy cảm xúc.
![]()
HPCT
Phố thợ bên sông
Vũ Xuân Bằng
Ta trở về với phố thợ bên sông
Nơi bến cũ của một thời huyền thoại
Những dòng sông dải lụa đào mềm mại
Quanh xóm nghèo bao kỷ niệm vấn vương.
Ta lại về với Hạ Lý yêu thương
Nơi phố biển hai dòng sông ôm trọn
Luôn ẩn hiện biết bao điều chờ đón
Xóm thợ nghèo của năm tháng ngày xưa.
Nhớ hè về, nhớ những buổi sớm trưa
Tiếng con trẻ gọi nhau đi tắm mát
Lững lờ chảy dòng sông theo câu hát
Tiếng còi tàu hoà theo tiếng máy reo.
Nhớ ngày nào đem chuyện cũ mang theo
Dòng Tam Bạc chứa chan bao kỷ niệm
Những con thuyền căng buồm xa rời bến
Tạm biệt nhà cho những chuyến ra khơi.
Phố thợ nghèo luôn mong ước đầy vơi
Có cuộc sống đủ cơm no áo mặc
Dòng suy nghĩ được bao người tâm đắc
Yêu phố phường, yêu người thợ áo xanh.
Mãi hiền hoà hai dòng chảy bao quanh
Điều mơ ước hiện niềm tin thắp sáng
Tiếng máy reo nhộn nhịp nơi đất cảng
Tam Bạc, Bạch Đằng* mang đậm nét tình ca.
Những con tàu vừa đóng mới vươn xa
Vượt trùng khơi đến mọi miền đất nước
Những chiếc cầu đã thoả lòng mong ước
Rộng rãi, khang trang nhộn nhịp suốt đêm ngày.
Lấp lánh đèn thiên nga** tụ chốn đây
Đường trải rộng sáng màu hoa đỏ thắm
Hạ Lý ơi! Dòng sông xanh phẳng lặng
Đang mỉm cười đón nhận những nguồn vui.
Nhớ năm xưa, nhớ giây phút ngậm ngùi
Giờ trang sử đã điểm thêm sắc thắm.
--------------------
(*) Nhà máy đóng tàu
(**) Đàn chim thiên nga trên sông Tam Bạc
Phố Phan Đăng Lưu
Lê Trung Cường
Qua cầu Kiến An bước vào phố Đăng Lưu
Gió thơm hương nồng nàn mùi hoa sữa
Bến phà xưa nay thành câu chuyện cổ
Gối núi tựa sông là đường phố Đăng Lưu.
Phan Đăng Lưu là phố của tình yêu
Rất nhiều người thầy lớn lên từ nơi ấy
Hai mươi năm hôm nay tôi trở lại
Nơi cổng trường đường phố mở rộng hơn.
Nhớ thuở sinh viên ngày cắp sách tới trường
Quãng thời gian với tôi là đẹp nhất
Bộn bề lo toan giữa mênh mông cuộc sống
Nay trở về khắc lại kỷ niệm xưa.
Mái nhà cao khuất ngọn núi sương mờ
Kiến An là nơi núi ở trong lòng phố
Bước ra khỏi đường phố đông bụi đỏ
Tôi đi vào không gian của trường xưa.
Gió heo may vặt lá rụng cuối thu
Chỉ có lá vàng là xưa nay vẫn thế
Gặp sinh viên biết mình không còn trẻ
Với các em tôi là khách qua đường.
Trở ra ngoài đường phố thấy yêu hơn
Ngã năm rộng, nhiều cây xanh hơn trước
Vòng quay thời gian ai ngăn lại được
Để mái tóc mình đẹp mãi tuổi hai mươi.
Chén trà thơm phố ấm tình người
Thăm hỏi sẻ chia nét nông thôn còn lại
Hồ Hạnh Phúc đựng nắng chiều thắm mãi
Bóng Bác Hồ dệt nắng đỏ sáng tươi.
Nhớ về Phan Đăng Lưu không chỉ có riêng tôi
Đại học Hải Phòng cất trong tim kỷ niệm
Thu trở về đón sinh viên mới đến
Biết bao nhiêu học trò con phố lạ thành quen.
Em nghe sóng kể
Phạm Vân Anh
Cọc nhọn giăng thành thế trận
Nơi đầu sóng Bạch Đằng Giang
Dựng từ lòng người uất hận
Làm thất đảm kẻ ngoại bang.
Ngô Quyền đuổi quân Nam Hán
Thuyền nhẹ nhử địch vào trong
Triều rút, mũi chông sừng sững
Chiến thuyền tan tác giữa dòng.
Đại Tống động binh tấn công
Lê Đại Hành không nao núng
Hiểm địa ẩn mình dưới sóng
Nhấn chìm bao kẻ hung hăng.
Chốn đây một vùng Tràng Kênh
Hưng Đạo Đại Vương uy lẫm
Thủy bộ cùng nhau mai phục
Diệt sáu vạn quân Nguyên Mông.
Em qua cửa biển mà trông
Bãi cọc nghìn năm vẫn đấy
Ba trận thủy chiến lẫy lững
Sóng thiêng thầm thì kể mãi.
Bồi hồi Lan Hạ
Trần Thúy Hoàn
Trời mưa bởi tại hẹn em
Du thuyền Lan Hạ ướt lem chỗ ngồi
Lay phay sợ nhạt son môi
Chiếc ô che nửa ấm đôi... ngập ngừng.
Ước thăm đảo Ngọc quá chừng
Và thăm... sao cứ thẹn thùng bâng quơ
Em từ phố núi mộng mơ
Câu thương chín đợi mười chờ tới đây.
Ngỡ ngàng trước biển hương say
Kiêu sa Hòn Guốc, Bụt Đày ngẩn ngơ
Hòn Rùa đẹp tựa bài thơ
Cát Cò thao thiết ôm bờ vịnh xanh
Có về Hòn Đũa với anh
Hào hoa Hoàng Tử, chòng chành Cát Tiên...
Bóng lồng đáy nước chung chiêng
Mắt lồng đáy mắt, thiên nhiên dạm lời
Chia tay sóng khát bồi hồi
Anh và Lan Hạ bỗng ngời nắng em!