Ban Biên tập Báo Hải Phòng và kíp xuất bản kiểm tra ma-két ấn phẩm Báo Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Trung Kiên.
_900x600.jpg)
Tôi thường quan tâm đến chuyên mục “Gia đình” trên tờ báo Một phần vì đó là những câu Hải Phòng chủ nhât. chuyện dung dị xảy ra hàng ngày ở mỗi gia đình. Phần nữa là tôi cảm thấy nếu viết như thế này thì tôi cũng có thể… viết được! Vào năm lớp 12, sau kỳ thi đại học, trong lúc rỗi rãi nằm dài chờ kết quả, tôi “liều mạng” viết mẩu chuyện về gia đình mình, kể về việc mẹ tôi chăm sóc bà nội ốm cả chục năm trời như thế nào, được cả hai họ nể phục và khen ngợi ra sao, rồi từ Kiến An, tôi đóng phong bì, gửi bài viết sang tòa soạn ở số 8 phố Đà Nẵng.
Bài viết gửi đi, tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ tòa soạn. Cuối tuần nào tôi cũng đạp xe lên Thư viện thị xã (khi đó Kiến An chưa thành quận) hoặc lên Bưu điện bên hông bờ hồ Hạnh Phúc xem tờ Hải Phòng Chủ nhật số mới ra có đăng bài của mình không? Cho đến khi tôi vào đại học được mấy tháng, một người bạn có mẹ làm ở trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng mới viết thư báo cho tôi biết rằng, bài của tôi được đăng. Mẹ bạn ấy xin số báo ấy về và bạn ấy giữ hộ cho tôi, khi nào tôi về quê sẽ tặng lại tôi tờ báo đó.
Khoảng giữa kỳ một của năm thứ nhất đại học, tôi mới có dịp về quê. Điều đầu tiên tôi muốn làm là háo hức đạp xe sang tòa soạn Báo Hải Phòng để lấy nhuận bút và báo biếu. Tôi còn nhớ nhuận bút bài viết được 30 ngàn đồng (trong khi cơm ở ký túc xá Trường đại học Pháp lý của tôi ngày đó là 400 đồng/suất). Nhưng vui hơn là tôi được gặp anh Hoàng Đình Thi, bút danh Lê Hoàng, khi đó là Trưởng Ban Bạn đọc sau ngày là Phó Tổng biên tập. Anh Thi tiếp tôi trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy của gian nhà đầu tiên, bên tay trái khi bước từ cổng vào. Anh dặn dò, khích lệ tôi viết tiếp cho Báo Hải Phòng. Không chỉ viết cho chuyên mục “Gia đình” mà còn có thể viết cho nhiều chuyên mục khác nữa. Cậu bé 17 tuổi là tôi khi ấy đang rất hào hứng với cái gọi là… cộng tác viên của tờ báo, nên đề nghị được cấp thẻ để dễ “tác nghiệp” hơn. Anh Thi đồng ý và dặn tôi gửi ảnh về cho anh để làm thẻ. Sau khi trở lại trường đại học, tôi gửi ảnh chân dung về tòa soạn cho anh Thi. Sau đó không lâu thì tôi nhận được “Thẻ cộng tác viên” Báo Hải Phòng do anh Thi gửi lên. Tấm thẻ đó tôi cầm đi khoe khắp cả khóa đại học, trong lòng cảm thấy tự hào vô cùng. Sau này anh Thi vẫn trêu tôi, nhìn tấm ảnh như cậu bé con “ốm đói”, thế mà viết rất khỏe.
Đúng là tôi viết nhiều. Viết đủ các chuyên mục. Hầu như số Báo Hải Phòng cuối tuần nào cũng có bài của tôi. Cứ mấy tháng về quê một lần, tôi lại sang số 8 Đã Nẵng lấy nhuận bút. Anh Thi thường bê ra cho tôi cả chồng báo biếu, rồi mấy anh em ngồi uống trà ở Phòng Bạn đọc, chuyện trò sôi nổi, bàn tán, trao đổi về công việc viết báo và làm báo một cách say mê. Có lần, vào dịp nghỉ Tết, tôi muốn mua tặng bố mẹ bức tranh con hổ để treo trong nhà (vì đó là năm con hổ) nhưng chưa biết kiếm đâu ra tiền. Như mọi bữa, tôi sang tòa soạn Báo Hải Phòng để lấy nhuận bút. Theo tính nhẩm của tôi, nếu đăng được chục bài đi nữa thì cũng chỉ được khoảng ba, bốn trăm ngàn là cùng. Nhưng lần này số nhuận bút của tôi lên tới 600 ngàn. Thì ra, truyện ngắn đầu tay của tôi gửi về được đăng. Riêng truyện đó tôi được nhuận bút 250 ngàn rồi. Tôi mang số tiền đó ra vườn hoa Nguyễn Du trên đường Trần Phú mua một bức tranh thảm có hình con hổ hết 150 ngàn đồng. Tôi lại mua thêm bộ sơn mài tứ quý với hình tùng, cúc, trúc, mai hết 300 ngàn nữa. Vậy là Tết năm đó, căn nhà của bố mẹ tôi trở nên ấm cúng hơn khi có cả tranh thảm dệt hình ông Ba mươi và bộ sơn mài khảm bốn loài cây quý. Cho đến bây giờ, mẹ tôi đi xa đã 10 năm, những bức tranh đó vẫn còn treo trên tường nhà, và không hề phai sắc trước nếp bụi mấy mươi năm thời gian.
Bây giờ thì tôi trở thành một trong những nhà văn Hải Phòng “có tên tuổi” trên văn đàn. Nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí về câu hỏi tại sao lại chọn nghề văn, tôi ít nhiều nói về sự nâng giấc ước mơ văn chương của tôi bắt nguồn từ tờ báo Hải Phòng cuối tuần. Nhưng chưa có dịp nào nói về anh Thi, người mà trong suốt 30 năm qua, đối với tôi chính là hình ảnh đại diện thân thương của tờ báo quê hương. Mới đây nhất, trong cuộc họp cộng tác viên khu vực Hà Nội, tôi được biết anh Thi vừa nhận sổ hưu. Tôi mới giật mình nhận ra, kể từ lần đầu gặp anh vào năm 1990, đến nay tôi kết duyên với Báo Hải Phòng tròn 30 năm rồi. Tôi viết những dòng này như một sự tri ân với những người dành trọn đời mình với tờ báo mà không biết rằng, chính tờ báo Đảng thành phố Cảng là phần ký ức tươi đẹp nhất của một nhà văn như tôi
Nhà văn NGUYỄN ĐÌNH TÚ