Tổ quốc - hai tiếng ấy rất thiêng liêng, là niềm tự hào của mỗi chúng ta.
Từ trong đêm dài nô lệ khi chưa có Đảng, đất nước ta chưa được độc lập, là dân nước nô lệ, tên nước cũng bị khinh rẻ ''An nam mít''. Nước mất nhà tan, Tổ quốc đi về đâu?
Chỉ sau khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt cho 25 triệu đồng bào ta trịnh trọng tuyên bố với thế giới nước Việt Nam độc lập và thật sự đã trở thành nước tự do độc lập, Tổ quốc Việt Nam mới thật sự là của người Việt Nam. Nhưng các thế lực đế quốc và tay sai phản động điên cuồng, trắng trợn muốn cướp không nền độc lập tự do của dân tộc ta, dìm dân tộc ta quay trở lại kiếp sống nô lệ, tôi đòi. Nhân dân ta quyết không sợ, ''Dù hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ'', ''Không có gì quý hơn độc lập, tự do''. Nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, một lần nữa lịch sử lại chọn dân tộc ta làm điểm tựa, chọn Tổ quốc ta là nơi thử thách. Trong suốt hai cuộc trường chinh của dân tộc, cách mạng có lúc đứng trước những thử thách hiểm nghèo ''ngàn cân treo sợi tóc''. Những lúc khó khăn gian khổ đầy thử thách ấy, lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc lại trỗi dậy, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ và sẵn sàng chiến thắng mọi kẻ thù dù cho chúng hung bạo đến đâu, tiềm lực quân sự to lớn đến thế nào để giành lại cho được độc lập tự do cho Tổ quốc. Phải mất đến 30 năm chiến đấu gian khổ, anh dũng hy sinh, Tổ quốc ta mới sạch bóng quân thù, non sông mới thu về một mối. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: ''Tổ quốc ơi, có bao giờ đẹp thế này chăng/Không đâu và kể cả những ngày đẹp nhất/Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc/Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn/Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa bắc/Hưng Đạo diệt quân Nguyễn trên sông Bạch Đằng''. Có thể nói lịch sử của dân tộc ta là lịch sử của những chiến công oanh liệt chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Chiến công nối tiếp chiến công làm nên những chiến thắng vang dội, làm rạng danh Tổ quốc. Có học giả nước ngoài đã nói: "Lịch sử cổ xưa và hiện đại cho thấy khả năng kỳ lạ của đất nước này (Việt Nam) trong việc tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải…".
Khi ta đứng trang nghiêm nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong nắng, bàn tay xòe ra năm ngón đặt lên lồng ngực, nơi con tim đang đập rộn ràng, hát vang bài ''Tiến quân ca'' lòng ta không khỏi xao xuyến, tràn đầy niềm tự hào về Tổ quốc, tình yêu Tổ quốc. Những giây phút thiêng liêng ấy, bất giác ta nhớ đến mái tranh nghèo nơi mẹ sinh ra ta, nuôi ta lớn khôn nay đang từng ngày đổi thay trong xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc ''đàng hoàng hơn, to đẹp hơn'' như mong ước của Bác Hồ kính yêu! Nhớ đến những nơi ta qua, những phố phường nhà máy, ruộng đồng, lớp lớp thanh niên trai tráng có trí thức đang dũng cảm vượt khó trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học làm giàu trí tuệ, tiến kịp những nước có nền kinh tế phát triển, làm vẻ vang Tổ quốc hoặc đang vững vàng tay súng bảo vệ nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc dù chỉ là một tấc đất cũng không cho kẻ thù xâm phạm: ''Tổ quốc ơi, nếu kẻ thù chiếm được/Một gốc sim thôi, dù chỉ gốc sim cằn/Tổ quốc sẽ ra sao? Tổ quốc'' (Hữu Thỉnh - Trước mặt là Tổ quốc)
Cho nên phải đánh cho chúng bạt vía kinh hồn để ''đã về nước mà còn ngực đập chân run'' (Nguyễn Trãi - Bình Ngô đại cáo).
Còn nhớ những năm đất nước bị chia cắt. Ngày đêm bà con ta ở bên bờ nam sông Bến Hải luôn hướng về miền Bắc, nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng để yên dạ, để vui mừng vì đó là Tổ quốc. Tổ quốc còn thì nhân dân còn. Nhân dân còn thì sẽ có ngày thống nhất giang sơn Tổ quốc. Những năm đen tối giữa vòng vây kìm kẹp của kẻ thù, đồng bào luôn cất giấu, giữ gìn lá cờ Tổ quốc, để chờ đến ngày giải phóng ''sẽ tung cờ hạnh phúc trước hàng hiên''…
Ngày nay, hàng triệu đồng bào ta làm ăn sinh sống, học tập, công tác ở xa Tổ quốc, nhưng lòng luôn hướng về Tổ quốc. Dù bất cứ ở nơi nào, cứ nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng là bà con lại thấy Tổ quốc, tự hào về Tổ quốc.
Tổ quốc là một khái niệm, nhưng Tổ quốc không dừng lại ở đó mà Tổ quốc là những điều rất cụ thể, rất thiêng liêng. Ta không thể có hai Tổ quốc. ''Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi''. Một tia nắng ban mai nơi đỉnh cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), một tiếng gà trưa xao động trên sông nước Cửu Long, một khoảng trời nước mênh mông nơi đất mũi Cà Mau, một giọng hò dịu ngọt sông Hương, một điệu ví dặm Nghệ - Tĩnh, một giọng ca quan họ Bắc Ninh "Ngươi ơi, người ở…". Chẳng nơi nào có được ngoài Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta!
Ta lắng nghe tiếng hát và đôi chân rộn ràng của các em ta đến trường: ''Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay/Ta đang sống những ngày chói lọi…'' lòng tràn đầy kiêu hãnh trong những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2012). Hai tiếng Tổ quốc càng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa hơn khi trước mắt chúng ta còn muôn vàn khó khăn thử thách phải vượt qua, để tập trung sức cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong tình hình thế giới và khu vực luôn có những biến động, tiềm ẩn những nguy cơ khó lường và những âm mưu bá quyền, bành trướng đang rình rập… càng nhắc nhở chúng ta lòng yêu Tổ quốc. Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như lời thề năm nào còn vang vọng đến hôm nay: "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'', khi Tổ quốc lên tiếng gọi!
Tháng 8 - 2012