Tóc gió mùa thu

26/08/2017 07:15



Mùa thu, chỉ khẽ chạm thôi là lòng người đã chùng xuống, dịu dàng đến kỳ lạ. Mùa thu luôn làm tôi nhớ mẹ hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhớ đến nôn nao một khoảng trời vời vợi, trong xanh. Dẫu trái tim muốn mình mãi nhỏ bé để được yên bình trong tấm áo bao bọc của mẹ. Nhưng cuộc đời là những chuyến đi, ai rồi cũng phải lớn lên và rời xa vòng tay yêu thương ấy. Tôi đi, để thấu hiểu nhiều đau thương. Tôi đi, để biết mình là một sinh linh quá đỗi nhỏ bé, như hạt cát li ti giữa sa mạc mênh mông cuộc đời. Tôi đi, để biết ngoảnh đầu nhìn lại và chợt nhận ra một mặt trời ấm áp luôn dõi theo mình.


Tôi ví mùa thu hiền lành như hương tóc của mẹ. Từ bé cho đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi mái tóc đen dài, mềm mượt và luôn thơm ngát đó. Mẹ rất bận nên không có nhiều thời gian để chải chuốt mái tóc đẹp của mình. Mẹ rất bận nên mái tóc nồng nàn hương bưởi chỉ có một kiểu dáng duy nhất búi cao phía sau. Mẹ rất bận nên không kịp nhận ra tuổi thanh xuân của mình rất đẹp. Hình như mẹ chỉ thả tóc vào hai khoảng thời gian là lúc mẹ gội đầu và đi ngủ. Mẹ đi ngủ muộn và dậy rất sớm. Tiếng gà gáy chạm ngày, mẹ đã vội vã tỉnh dậy đi chợ. Mọi thủ tục buổi sáng dành cho bản thân được thực hiện qua loa, chớp nhoáng. Dáng hình nhỏ bé của mẹ dần chìm trong đám đông và nhòa theo những âm thanh ồn ã của ngày. Chiều tối, khi trở về nhà, mẹ vẫn tất tả với tấm lòng một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Vì quá yêu chiều chồng con nên bao nhiêu gánh nặng mẹ tự nhận mang vác hết trên đôi vai mỏng manh của mình. Cho đến bây giờ, khi tôi đã là một người phụ nữ trong ngôi nhà của riêng mình, tôi mới thấm thía sự hy sinh cao cả ấy của mẹ. Chỉ một trái tim nhân hậu, bao dung mới có thể làm được những điều như vậy…

Bánh thời gian cứ vô tình lăn đều đặn và chẳng đợi chờ một ai, tôi lớn dần đến bờ thanh xuân tràn đầy sức sống và mẹ chạm dần tuổi hoàng hôn. Mái tóc xanh mượt hôm nào rụng dần, rụng dần thưa thớt. Tôi thương cho đời sống ngắn ngủi của tóc và xót xa cho tuổi thanh xuân của mẹ thoáng đi qua mà mẹ chưa thực sự được tận hưởng những phút giây ngọt ngào. Dường như tất cả chuỗi yên ả của cuộc đời mẹ đã dành cả cho tôi. Tương lai của đời tôi còn dài, chưa thể nói chân trời phía trước là gì. Nhưng ít nhất, những mùa thu hiện tại là những mùa thu thong thả, yên bình. Cuộc sống kia có va vấp, khiến tôi tổn thương thế nào, thì trái tim tôi cũng sẽ tìm được an lành khi nghĩ về mẹ. Mẹ luôn ở trong tôi, cho tôi bám níu, nương dựa để đứng dậy sau mọi bão giông.

Mùa thu, gió lùa vào từng ngõ ngách khiến những chiếc lá lao xao tạo nên bản nhạc không lời hồn nhiên đến lạ. Gió len qua ô cửa sổ, giỡn nghịch bông hoa mỏng manh trên bàn. Và gió thu chờn vờn trên mái tóc, tóc của người đàn bà bắt đầu tuổi ba mươi. Tôi yêu tha thiết mái tóc của mẹ nên tôi thực sự muốn nâng niu mái tóc của mình. Đó là tuổi xuân mẹ đã dành cho tôi. Tôi không có trong tay chiếc gương thần kỳ của chú mèo ú Doraemon nên không thể làm thời gian ngưng lại để giúp mái tóc mẹ thôi rụng và mái tóc tôi thoát khỏi chiếc kéo sắc nhọn của thời gian. Nhưng tôi sẽ chăm chút kỹ lưỡng mái tóc hơn một chút, để những lọn tóc có thể xanh mượt lâu hơn. Mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn tôi xinh đẹp và hạnh phúc.

Tôi biết, trong cuộc đời này có rất nhiều phụ nữ giống như mẹ tôi. Họ tự nguyện hiến dâng và cam chịu mọi nỗi vất vả. Họ để mặc tuổi xanh qua đi từ lúc nào mà không hề hay biết. Có lẽ vì thế, trên con đường tấp nập mà tôi đi qua, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng mẹ.

Ngồi bên ô cửa, miên man ngắm nhìn mái phố, tóc gió mùa thu thì thầm, nhắc tôi về những ngày xưa của mẹ…

 Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tóc gió mùa thu