Tôi đi chăm vợ đẻ

31/07/2017 17:43

Công Tráng

Mà tim không đập, chân không run mới lạ. Ngày yêu và lúc mới cưới, vợ ngoan hiền bao nhiêu, khi mang bầu “dở chứng” bấy nhiêu. Trước dù “cạnh khoé” đến mấy, nàng cũng dửng dưng theo kiểu “không thèm chấp”. Ấy thế, khi bụng lùm lùm, cùng xem ti-vi trộm vía trót chê cô nọ, cô kia trên phim da xấu, bụng lắm mỡ, khi quay nhận được tràng giang đại hải lời dằn dỗi: “Ý anh chê em chứ gì. Cũng vì anh, vì con mà em khổ thế này!”. Vân vân và vân vân. Dứt lời, từ thút thít, nàng chuyển sang oà khóc rồi kể hành, kể tỏi. Những lần như thế, không chỉ mất toi một buổi dỗ dành, thề hứa, mà có khi còn phải xách xe phóng đi hàng chục cây số mua món này, món nọ “hối lộ” để được yên thân.

Do vợ chồng ở riêng nên ngoài lúc ở cơ quan, phải thường trực ở nhà không thì cứ 15 phút lại bị “réo” một lần. Mà cô ấy nêu toàn lý do chính đáng, nào là con anh đạp, con anh thèm cái này, cái nọ. Thành thử bị nhóm bạn thân “tẩy chay” vì cái tội “đội vợ lên đầu”. Nhưng vì niềm vui được làm cha, đành thây kệ và chấp nhận hết. Sau khi đưa vợ đi siêu âm, hỏi gì nàng cũng không trả lời. Nửa đêm bị dựng dậy với câu hỏi: “Anh thích trai hay gái?”. Lúc ấy biết tỏng rồi, nhưng vẫn phải “thòng” một câu: “Trai hay gái đều thích, nhưng gái đầu “sướng” hơn!”. Vợ đáp lời cụt ngủn rồi lăn ra ngủ tiếp: “Anh được như ý rồi đấy!”.

2. Lúc về nhà lấy giỏ quần áo, bịch giấy vệ sinh, bỉm, phích nước, chậu, khăn mặt…, luống cuống thế nào vơ cả cái túi đựng laptop. Lúc lên ta-xi, cậu tài xế nhìn nhìn một hồi rồi hỏi: “Anh vào chăm vợ đẻ à?”. “Ừ, con đầu!”, tôi ưỡn ngực. Cậu ta chậm rãi: “Anh vác máy tính vào đó làm gì?”. “Thì mở hoạt hình cho con đỡ quấy!”. Cậu ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi nhấn ga. Rõ ràng nghe thấy từ “hâm”…

Lúc chờ đợi vợ trong phòng sinh là quãng thời gian căng thẳng nhất. Hết cầu tổ tiên, đến trời đất, rồi thêm cả đức Phật và đức Chúa, phù hộ “mẹ tròn con vuông”. Đương lúc thấp thỏm, bỗng cô y tá ra gọi vào ký giấy mổ, liền nhảy dựng dậy: “Mổ… mổ… có… sao… không…!”. Có lẽ vẻ mặt của tôi lúc đó khủng khiếp lắm mà cô y tá lí nhí: “Không sao đâu, chị nhà vỡ ối sớm, lại không chịu mở…”.

Vợ tôi nhanh chóng được đưa lên phòng mổ, tôi đợi ở ngoài hành lang mà đầu căng như dây đàn, lo nghĩ đủ đường. Cuối cùng cũng xuôi chèo mát mái. Khi cô y tá bế bé ra, theo “thoả thuận”, bà ngoại đỡ trước rồi trao tay cho tôi. Không thể hình dung niềm vui khi thấy gương mặt, rồi mũi này, tai này… giống mình. Hơn 30 năm sống trên đời này, chưa bao giờ thấy và được bế một cái gì đẹp và đáng yêu đến vậy. Tự dưng thấy sợi dây gắn kết vô hình cùng thứ tình cảm thiêng liêng trào lên. Chào con gái đã đến với cuộc đời, đến với bố. Thấy tôi ngây dại, rồi cười, lại cười, cô y tá lẩm bẩm: “Rõ hâm!”.

3. Do bà nội ở xa chưa kịp ra, bà ngoại sức khoẻ lại yếu, tôi đảm đương chăm sóc vợ đêm đầu. Quá nửa đêm, mới lếch thếch xách theo một đống đồ cùng cô y tá đưa vợ từ phòng hậu phẫu về phòng chăm sóc sau sinh. Và cũng phải thêm vài giờ nữa, con gái mới được đưa về bú mẹ. Thành thử, cả đêm thức trắng hết an ủi vợ liên tục kêu mệt, kêu đau, rồi pha sữa, nựng con quấy khóc. Dù tất tả, nhưng được các bà nội, bà ngoại, rồi cả các ông bố cùng phòng phong danh hiệu “ông bố nhân dân” vì chăm chỉ, biết “nhịn” vợ, rồi cả khéo léo, “sướng” quá quên cả mệt.

Đêm thứ 2, dù đã có cả bà nội và bà ngoại chăm vợ, nhưng tôi vẫn xung phong ở lại bệnh viện. Quá 22 giờ, rảnh rỗi rủ 2 ông bố trẻ cùng phòng đi làm chầu nước chè cho đỡ buồn ngủ. Ông bố 25 tuổi quê ở Vĩnh Bảo quay sang “gạ gẫm”: “Mai em đưa vợ về để lại cho anh cái giường gấp, 200 thôi (200 nghìn đồng). Hôm nọ em thuê ở cổng đặt cọc những bốn trăm rưởi, thế mà chiều nay mang trả nó bảo chủ đi vắng, chỉ cho thuê chứ không nhận trả. Hỏi bao giờ chủ về, nó bảo không biết. Ức quá, thế chẳng phải lừa là gì?”. Ông bố 30 tuổi đến từ Kiến Thuỵ gật gù: “Lần thứ 2 đưa vợ đẻ ở đây, em rút kinh nghiệm ra hẳn cửa hàng mua giường mới, có hơn 300!”.

4. Được cả bà ngoại lẫn bà nội chăm vợ, dù nhàn, nhưng nhiều khi cũng thấy khổ cho vợ. Bà nội thì ngày nào cũng nhờ đứa em ở quê chở ra một cặp lồng chân giò hầm đu đủ ú hụ. Còn bà ngoại thì “kết” món thịt thăn kho gừng và canh rau ngót. Mà 2 bà bao giờ cũng “canh” và ép vợ tôi ăn hết mới “yên tâm”. Nhìn cô ấy vừa ăn, vừa nhăn mặt, thấy thương. Lúc đó lại nhờ bà ra ngoài mua cái này, cái nọ rồi “ăn hộ”. Thành thử người ta chăm vợ hao gầy, còn tôi cứ tăng cân vùn vụt. Trộm vía, có lúc vợ rỉ tai kêu thèm món cá tầm rang muối, vụng trộm mua đem vào cho vợ, ai ngờ bà ngoại “phát hiện”, nhất định không cho ăn. Cô y tá máy miệng khuyên giải liền bị nạt: “Cô mấy tuổi đầu biết cái gì?”. Đành bấm bụng: “Con đem về nhà ăn” để chiều lòng bà, rồi sau đó rỉ tai vợ: “Em cố chịu, về nhà chỉ có 2 đứa mình, thèm gì anh cho ăn nấy!”. “Ba đứa chứ, anh không tính con bé à!”. Chứng kiến cảnh vợ cười toe toét, trong lòng trào dâng hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi đi chăm vợ đẻ