“Tôi ở Hải Phòng”

Vũ Thị Huyền 29/05/2018 17:05

Lại nhớ nhà thơ Thi Hoàng, mỗi đợt chuyển mùa hay dốc sức viết một tập thơ, ông bao giờ cũng bị ốm một trận. Trận ốm này ông bảo là “thuế thời tiết” và “thuế thơ”.

Thì sao, cũng giống thi sĩ Hoài Thanh. Mỗi lần in sách hay những sự kiện gắn với bài thơ tâm đắc, bà lại bị đau. Mà tôi ngờ rằng, đó cũng là thứ… thuế mà trời thu của các thi nhân.

Tinh thần cùng thể xác, nỗi đau mà trời thu của các thi nhân trong rã rời tưởng đến kiệt tàn. Họ luôn tìm được ốc đảo bình yên dịu dàng nhất cho mình trú ngụ. Đó chính là những bài thơ.

Tôi nhận ra nỗi nhớ là sinh mệnh thơ của nữ sĩ Hoài Thanh.

Nhớ Hải Phòng

Khi chưa xa Hải Phòng, Hoài Thanh nữ sĩ đã là người ngác ngơ vì nhớ. Ngay đến một sát-na thời gian vừa vụt trôi qua, một chiếc lá vừa rơi hay ánh hoàng hôn vừa tắt. Một chuỗi kẻng tan ca vừa ngưng cũng đủ kịp cho bà hồi tưởng: “Hàng cây đứng đợi thẩn thơ/ Sau hồi kẻng tan ca/ Tôi ngả vào vòng tay lạnh lẽo của mùa đông/ Phố phường như một dòng sông/ Nổi nênh tôi là chiếc lá”.

Bài thơ “Tôi ở Hải Phòng” bà viết năm 1979 như thẻ căn cước bằng thơ mà thành phố Hải Phòng cấp riêng cho người nữ sĩ vậy: “Tôi ở Hải Phòng/ Trong cánh buồm nâu không địa chỉ”. “Tôi ở Hải Phòng/ Trong lòng những bông hoa dại ven đê”. “Tôi ở Hải Phòng/ Với cầu Xi-măng như một thứ đồ chơi ngày nhỏ”… Chất “nhớ” trong thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh như thứ bùa mê, men rượu… đi qua mỗi ngày, mỗi mùa hoa, mỗi con đường, cây cầu… Bà dùng thủ pháp “nhớ” như phẩm chất thơ riêng biệt của mình để tái tạo lại mảnh đất quê hương bằng thi ảnh thơ rung động hồn người. “Tôi ở Hải Phòng/ Dù mai sau tôi sẽ chẳng còn/ Thì hoa phượng khắp nẻo đường vẫn cháy lên mong ngóng”…

Nhớ người

“Thơ chị Nguyễn Thị Hoài Thanh viết tặng nhiều người, cả ở những bài không thấy chị ghi tặng ai cũng có bóng dáng của ai đó mà chị đang viết về họ, cho họ” – nhận định này của nhà thơ Thi Hoàng chính là phần nổi trong phẩm chất thơ của Hoài Thanh. Ngay cả khi bà không đề tặng, vẫn có thể thấy bóng dáng người ấy qua thi ảnh thơ bà: “Giá em đã cũ con đường cũ/ Chỉ gió trăng là vẫn mới thôi/ Thuở ấy câu thơ trăng bắt được/ Anh đi mà hỏi bóng trăng rơi”. Bài thơ xinh xẻo, chỉ gồm hai khổ, tám câu mà gần như “phác thảo” một thời để nhớ của nữ sĩ. Lại như thấy cả cái thần dí dỏm, góp phần làm nên diện mạo thơ Hoài Thanh niềm lạc quan, nhân hậu.

Viết về người, cho tất cả bằng tình yêu và nỗi nhớ. Dù cho mẹ, cho con, cho cháu, cho tình thân, bạn hữu, bạn đời hay bạn văn chương… Cảm nhận sự ngậm ngùi, thương cảm cho mỗi số phận đều hắt bóng lên trang thơ của bà. Người đọc không thể tránh khỏi nỗi rưng rưng. “Tuổi thơ im lặng còn đây/ Mà người vĩnh viễn những ngày lặng im” (Nhớ Duy Khán). “Câu thơ còn để lại/ Trong lòng người rưng rưng” (Nhớ Tường Vân). “Anh đã về nơi câu hát/ Phượng rơi tan tác quê nhà/ Con đò cũ bờ gió cũ/ Sao giờ neo ở bến xa” (Nhớ Thanh Tùng).

Những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, nhiều lần nghe nữ sĩ, khi đó tuổi mới ngoài 50 đọc “Cầu Xi măng”, bài thơ gửi anh trai Nguyễn Xuân Vinh của bà. Bà đọc rưng rưng lệ. Khi tôi hiểu mỗi bài thơ là cuộc đời của những thân yêu, gần gụi mà cách xa… thì nhớ chính là nguồn cơn xúc cảm cho nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh nẩy bút: “Anh đã xa cầu Xi măng/ Ba mươi năm từ đó/ Anh đã xa con sông quê nước lợ/ Anh có mơ một lần/ Sóng vỗ giấc mơ anh”,

Và ký ức…

Với nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh, ký ức cũng như thực thể sống động. Lại lạ kỳ, có khi hiện diện ở cả thì tương lai trong trang viết của bà. “Thành phố hôm nay cất mình gió lộng/ Tôi xin làm gió đời đời ôm thành phố hát ca”. Có khi lại như dự cảm buồn mà đẹp. “Mẹ lại về trong tiếng chim rơi/ Trong làn khói cơm thơm lửa reo trên bếp nhỏ/ Lời mẹ chuyện trò lao xao trong lời gió/ Bóng mẹ vào ra trong bóng lá xanh tươi”.

Tập thơ “Tôi ở Hải Phòng” vừa xuất bản của Nguyễn Thị Hoài Thanh.

Nâng trên tay tập thơ của Nguyễn Thị Hoài Thanh, thấy sức nặng ký ức trong mỗi tâm hồn, số phận những người thơ tác giả đồng hòa quyện trong những suy tư, chắt lọc, gửi gắm từ tâm hồn thi sĩ của bà tới bạn đọc. Dẫu rằng, có khi chỉ là những nỗi niềm vu vơ, tự giãi bày và tự giải thoát. “Tôi chỉ xin một ánh trăng cô đơn/ Tỏa xuống vực sâu để cứu linh hồn”. Hay nữa là tự mình giải mã hiện tại – quá khứ - tương lai, đồng hóa tất cả để đưa vào… lâu đài thơ ca. Một vẻ đẹp của tình yêu thương mà nữ sĩ đã dành gửi tặng và dâng hiến cho tất cả.

Thị xã Long Khánh (Đồng Nai) – mảnh đất phương Nam nắng mỏng như mành và gió nhẹ như tơ có trở thành nỗi nhớ của nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh? Tôi chưa biết. Nhưng chỉ riêng “Tôi ở Hải Phòng” (tập thơ do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2018) thì Hải Phòng đã là ký ức, là tình yêu, nỗi nhớ, là sinh mệnh thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh. Những “Chợ Cầu Rào chiều hôm nắng tái”, hay “Dòng Tam Bạc thiếu chân trời”, “Sông Cấm ơi! Sông như người bạn mới quen”… Những câu thơ phập phồng như hơi thở cuộc đời, như chính hạt vàng tươi mẩy làm nên phẩm chất thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh về tình yêu và nỗi nhớ Hải Phòng.

Vũ Thị Huyền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Tôi ở Hải Phòng”