(HPĐT)- Truyện xoay quanh ly trà sữa- món đồ uống yêu thích của nhiều em nhỏ. Từ điểm trung tâm ấy, tác giả mở ra nhiều phận người, nhiều tính cách, nhiều nhân vật khác nhau. Đó là, cô chủ quán trà sữa tên Tiên tốt bụng, tinh tế với cuộc sống quanh mình; gia đình có điều kiện, nhưng đầy lòng trắc ẩn; mẹ con người bán ve chai dù nghèo khó, nhưng luôn chăm chỉ, cần cù, lạc quan, nhất là luôn đầy lòng tự trọng, biết vì mọi người chung quanh. Với những chi tiết được lựa chọn rất đời thường, giản dị, câu chuyện tự nhiên như thể tác giả “bê” cuộc sống đặt vào sáng tác của mình. Tuy nhiên, chính sự chân thật, giản dị là nét duyên của truyện ngắn này, khiến người đọc cảm nhận, dễ đồng cảm với những tình cảm, suy tư rất đời thường của từng nhân vật. Cả câu chuyện như bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu ngân lên những nốt nhạc đầy sự lạc quan, gieo vào lòng bạn đọc những cảm xúc tích cực, nhân lên tình yêu cuộc đời.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
Vẫn như mọi ngày, hơn ba giờ chiều, Tiên lại lọ mọ trên chiếc xe máy cà tàng của ba, ì ạch đến chảy mồ hôi chiếc xe mới chịu nổ máy. Tiên từng tức cái xe này lắm. Mấy lần đem đến tiệm sửa, ông thợ chỉ cần đạp nhẹ một cái là nó đã nổ máy, làm ông thợ sửa xe nhìn Tiên như trách móc. Cháu đang đùa với chú đấy à! Nổ máy dễ dàng thế kia thì sao lại bảo đạp mãi không chạy. Nếu không phải đây là chiếc xe mà ông nội để lại cho ba, thì Tiên đã xúi ba bán quách đi cho rồi.
Tiên khó khăn tìm chỗ đỗ xe, vì đi muộn nên nhiều người đỗ xe chật kín trước cổng trường. Đến trước cổng trường, Tiên đưa tay lên cao vẫy gọi đứa bé gái mặc váy màu xanh ngọc, tóc cột cao thành một cái cây dựng đứng trên đầu.
- Mẫn, về thôi. Bé Mẫn vẫy tay tạm biệt bạn bè rồi khoanh tròn tay cúi đầu chào cô giáo bước ra khỏi cổng.
Bé Mẫn là cháu gái của Tiên. Anh trai và chị dâu phải đi làm, nên việc đưa đón bé Mẫn đi học nhờ Tiên giúp. Tiên đang đội nón và mặc áo khoác vào cho bé Mẫn thì nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con bên cạnh.
- Mẹ ơi! Hôm nay con được cắm cờ bé ngoan đó. Mẹ thưởng cho con ly trà sữa được không? Con thèm trà sữa quá.
- Con gái của mẹ giỏi quá! Con thèm trà sữa hả? Nhưng mà… để cuối tuần mẹ mua cho con được không? Mẹ vừa đóng tiền mua sách cho anh hai, nên mẹ không còn tiền nữa.
Tiên quay đầu sang nhìn. Đó là người phụ nữ đi xe đạp, phía trước ngực có đeo cái túi màu đen, trên túi có logo của đại lý vé số. Tiên đoán chị gái này bán vé số. Một ly trà sữa chỉ vỏn vẹn 15 nghìn, với người có tiền thì chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng với người có hoàn cảnh khó khăn, đây là số tiền lớn. Lớn đến mức chị gái đỏ mắt buồn bã vì chẳng thể mua được ly trà sữa thưởng cho con.
- Vậy mẹ hứa cuối tuần mẹ mua cho con nhé.
- Ừ, mẹ hứa.
Tiên cảm thấy đứa bé kia vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nếu là bé Mẫn nhà Tiên, chắc có khi nó sẽ khóc lụt lội để vòi vĩnh mẹ nó mua cho bằng được. Nhìn nụ cười của hai mẹ con chị gái bán vé số giòn tan trong nắng chiều, Tiên cũng cảm thấy vui lây.
*
- Chị ơi! Bán cho em ly trà sữa size lớn.
- Chị ơi! Cho em năm ly trà sữa size nhỏ.
- Em cho anh ba ly size lớn.
Cả buổi trưa Tiên loay hoay bán đến đổ mồ hôi, bụng đói meo, nhưng thấy quán đắt hàng, Tiên cũng quên đi mệt mỏi.
Tiên tự lập từ lúc vừa học xong 12. Tiên không đi học đại học như bạn bè cùng trang lứa. Tiên xin phép ba mẹ đăng ký học khóa học pha chế ngắn hạn ở trường trung cấp nghề. Sau khi học xong thì về xin ba mẹ hỗ trợ mở quán trà sữa nhỏ trước cửa nhà. Quán trà sữa của Tiên mở cửa cũng gần một năm. Lúc đầu có chút vắng khách, nhưng lâu dần bán buôn cũng đông khách dần. Tính cách Tiên vui vẻ dễ hoà đồng, lại thân thiện và giàu thương cảm. Khách ruột của Tiên là các em học sinh và nhân viên, công chức cũng nhiều. Thỉnh thoảng cũng được vài bậc cha mẹ có điều kiện đặt vài chục ly trà sữa giao vào lớp học để làm tiệc sinh nhật cho con. Nhờ vậy mà danh tiếng trà sữa của Tiên cũng được mở rộng.
Tiên tranh thủ lúc vắng khách ăn vội tô mì gói cho đỡ đói, đang ăn giở thì lại có khách ghé vào. Tiên đặt đũa xuống chạy ra phía trước mỉm cười đón khách.
- Con uống trà sữa dâu ly này nè, thêm nhiều nhiều hạt đen đen nữa, con mới chịu.
- Con vừa ăn cơm trưa giờ uống ly to quá, uống hết không?
- Hết mà.
Tiên mỉm cười nhìn đứa bé gái mũm mĩm có mái tóc ngắn uốn xoăn, đôi gò má phúng phính. Tiên đoán chắc bé gái cũng xấp xỉ tuổi bé Mẫn. Nhưng bé Mẫn nhà Tiên thuộc dạng kén ăn, nên không được tròn trịa như em bé đáng yêu trước mặt.
Tiên mời hai mẹ con chị gái mặc váy đen công sở vào bàn ngồi.
Trong lúc Tiên đi làm trà sữa, thì hai mẹ con kia vẫn đang nói chuyện với nhau. Bé gái coi bộ hoạt bát lắm, nhưng hình như có chút cứng đầu. Khi Tiên mang hai ly trà sữa đến bàn, vừa đặt ly trà sữa đến trước mặt bé gái chưa được ba giây thì bé gái đã quơ tay hất đổ ly trà sữa xuống đất. Trà sữa và thạch văng tung tóe khắp nơi, cũng may là ly nhựa nên không có mảnh vỡ thủy tinh nguy hiểm. Tiên ngơ ngác rồi cau mày. Chị gái tức giận kéo bé gái đứng dậy đánh vào mông liền mấy cái. Bé gái khóc nức nở kêu đau, nhưng lại nhất quyết không chịu nhận lỗi. Con bé chỉ luôn miệng bảo ai kêu mẹ không chịu cho con uống ly to. Đúng là lúc kêu Tiên làm, mẹ của bé gái đã đổi ly lớn bé gọi thành ly nhỏ. Hai mẹ con lớn tiếng qua lại làm người đi đường cũng phải tò mò. Có khách vào quán cũng phải lắc đầu ngao ngán vì bé gái. Chị gái có lẽ ngại với Tiên, nên không ngồi lại quán nữa, kêu Tiên bỏ ly trà sữa của chị vào túi nilon rồi mang đi. Lúc tính tiền, chị còn bo cho Tiên thêm tiền vì đã làm bẩn quán và làm phiền Tiên phải dọn dẹp. Tiên lắc đầu không nhận, nhưng chị gái đặt tiền lên bàn rồi lên xe chạy mất. Tiên thở dài lắc đầu rồi đi vào bên trong mang chổi ra quét dọn. Đang cúi mặt dọn dẹp, thì Tiên lại nghe một giọng nói non nớt vang lên.
- Trà sữa đổ kìa mẹ, tiếc quá hén. Phải mà con được uống ly trà sữa đó chắc là ngon lắm.
Tiên ngẩng đầu lên nhìn thấy hai mẹ con chị bán vé số đang dừng lại bên thùng nước trà đá từ thiện Tiên đặt trước cửa quán. Đứa nhỏ đang nhìn về phía Tiên chăm chú. Người mẹ thấy Tiên nhìn thì gật đầu mỉm cười. Sau đó lấy một ly nước trà đá đặt vào tay đứa con gái nhỏ đang ngồi phía sau lưng chị. Hai mẹ con đồng thanh nói lời cảm ơn Tiên rồi đạp xe rời đi.
Tiên chớp mắt nhìn theo chiếc xe đã xa dần, cố nhớ lại xem hình như đã từng gặp hai mẹ con chị ở đâu. Sau một lúc, Tiên cũng nhớ ra, hoá ra Tiên từng gặp ở trước cổng trường mầm non chiều hôm qua khi Tiên đi đón bé Mẫn. Nhìn lại mớ thạch bẩn nằm trong sọt rác vừa dọn mà Tiên buồn bã. Người thì ước được uống, nhưng lại không có mà uống. Người thì lại không biết trân quý, lãng phí đồ ăn. Nghĩ mà thương hai mẹ con chị gái bán vé số quá. Nếu có duyên gặp lại lần nữa thì Tiên nhất định sẽ tặng cho bé gái kia một ly trà sữa thật to.
*
Hôm nay cuối tuần trùng vào ngày Quốc tế thiếu nhi, nên Tiên chuẩn bị nhiều thạch và nhiều trà sữa hơn để bán. Từ sáng sớm đã có nhiều đơn đặt hàng của mấy chị khách ruột, hôm nay ba Tiên cũng phải ra phụ Tiên đi giao trà sữa.
- Cho chị năm ly trà sữa size nhỏ, một ly trà sữa dâu size lớn nhiều trân châu.
Tiên vừa nghe giọng gọi đã nhận ra chị gái trước mặt chính là người đã cho thêm tiền bo công dọn cho Tiên lần trước. Ly trà sữa đặc biệt chị gọi Tiên cũng đoán được chị mua cho ai.
- Hôm nay bé gái không đi cùng chị ạ?
- Ừ, chị cho nó ở nhà rồi em ạ, nó phá lắm, đem nó đi đâu chị cũng phiền. Chắc tại chị cưng chiều quá nên giờ nói không nghe.
Tiên mỉm cười rồi đưa ghế cho chị ngồi chờ mình vào trong làm một chút. Tiên nào dám tiếp tục câu chuyện. Tiên cũng có suy nghĩ như chị. Vì chị quá cưng chiều, bé muốn gì chị cũng cho, đòi hỏi thứ gì chị cũng bằng lòng làm theo. Khi bé ngỗ nghịch chị chỉ la mắng qua loa mà không chịu phân tích cho bé hiểu, bé sai ở đâu? Chị cũng không dạy cho bé biết phải trân trọng những gì mình có vì ngoài kia còn nhiều người sống khó khăn, không có được thứ mình đang phung phí.
Tiên đang làm đến ly trà sữa đặc biệt cho chị, thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cô Tiên, cái bạn ở trường mẫu giáo lại uống trà đá miễn phí kìa.
Bé Mẫn mặc chiếc đầm trắng công chúa, đeo khẩu trang, kính mát kín mít ôm trên tay con gấu bông to tướng xuất hiện bất thình lình sau lưng Tiên. Hôm nay ngày Quốc tế thiếu nhi, nên con bé được ba mẹ đưa đi chơi, chắc con gấu bông kia là quà của nó. Tiên chớp mắt nhìn ra phía ngoài rồi vội vàng chạy đến chặn xe đạp của hai mẹ con chị bán vé số chuẩn bị rời đi.
- Chị ơi! Chờ đã.
Chị gái bán vé số ngơ ngác, ánh mắt lo lắng nhìn Tiên. Đứa bé gái cũng không hiểu chuyện gì.
Tiên vào trong, đem ra hai ly trà sữa đưa cho hai mẹ con:
- Hôm nay ngày Quốc tế thiếu nhi, nên quán em có chương trình tặng trà sữa cho 10 bé đầu tiên trong ngày. Chị nhận cho bé nhé.
Chị gái bán vé số ngập ngừng bối rối không biết phải làm sao. Bé gái con chị ngược lại cười tít mắt:
- Vui quá! Con có trà sữa uống rồi.
Tiên mỉm cười rồi đặt 2 ly trà sữa vào rổ xe đạp của chị. Thế nhưng chị lấy một ly trả lại cho Tiên. Chị bảo một ly là đủ rồi, chị đã mang ơn lắm rồi. Ly còn lại hãy để phần cho bé khác vui. Tiên bảo chị cứ nhận đi, nhưng chị nhất định không chịu. Chỉ đưa một ly cho bé gái rồi bảo con bé khoanh tay cảm ơn.
- Con cảm ơn cô Tiên. Cô Tiên cho con trà đá uống không trả tiền, giờ còn cho trà sữa nữa. Cô Tiên đúng là cô Tiên.
Tiên nhướng mày rồi bật cười xoa đầu bé gái.
Sau khi tạm biệt hai mẹ con chị bán vé số, Tiên trở lại làm cho chị gái vẫn đang chờ. Lúc thanh toán tiền, chị lại cho thêm tiền Tiên rồi bảo.
- Cái này chị gửi vài ly trà sữa cho các bé trong chương trình 10 bé đầu tiên của em. Cô Tiên nhận đi nhé.
Tiên cười ngại ngùng muốn từ chối, nhưng chị cầm tiền dúi vào áo Tiên còn bảo nhờ Tiên mà chị biết ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn, nhưng vẫn tử tế. Tiên cúi đầu cảm ơn. Tiên biết chị gái này đã biết vừa rồi Tiên nói dối. Làm sao từ sáng sớm đến bây giờ đã về chiều Tiên chỉ mới bán cho chưa đến 10 đứa trẻ được. Rõ ràng đó chỉ là cái cớ để Tiên tặng quà cho hai mẹ con chị bán vé số.
- Chào cô Tiên nhé, chúc trà sữa cô Tiên buôn may bán đắt nha. Lần sau chị về đây chơi nhất định sẽ đến ủng hộ nữa.
Tiên mỉm cười chào tạm biệt chị, vị khách xa lạ có tấm lòng yêu thương và sẻ chia./.
Truyện ngắn của Võ Tuyết Luôn