(HPĐT)- Có những loài cây mà chỉ khi tôi vượt ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân, tôi mới được biết đến. Những loài cây mà tên gọi của nó gắn liền với những câu chuyện thật đẹp và xúc động lòng người. Trong câu chuyện mà “anh kể chuyện tình về biển em nghe” (*), có cây bàng vuông, cây phong ba, bão táp nơi đầu sóng ngọn gió, nơi có hình ảnh người lính hải quân đêm ngày canh giữ biển trời quê hương.
![]()
Cây bàng vuông, cây phong ba, bão táp gắn liền với Trường Sa máu thịt. Tôi chưa một lần đến với Trường Sa, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn khao khát được đến với quần đảo ấy để hiểu được sự vất vả của người lính đảo. Tôi chỉ biết đến Trường Sa qua những bài hát, trang văn, những bài thơ ngọt ngào trầm hùng về biển cả. Trường Sa - nơi “Những quần đảo long lanh như ngọc” (thơ Trần Đăng Khoa), nơi “tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả/ Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây” (thơ Nguyễn Phan Quế Mai), nơi có những cây bàng vuông, phong ba, bão táp ngày đêm bén rễ trên đảo đá, sừng sững giữa biển trời thân yêu.
Từ đó, tôi đem lòng yêu Trường Sa và khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ là một lần được đến với Trường Sa –đảo tiền tiêu của đất nước!
Nhìn những chùm hoa đơn giản mà khỏe khoắn, nhìn trái bàng vuông to hơn bàn tay trên cành cây cao vút, khát vọng được làm cánh chim hải âu mang tin vui ra đảo xa lại trỗi dậy trong tôi. Cánh chim nối đảo khơi và đất liền, chập chờn trên biển cả đất nước mình để thấy rằng, biển rộng trời cao, đảo xa chấp chới ngọc ngà giữa trùng dương tít tắp. Những cây bàng vuông, phong ba… được đem về trồng ở khắp nơi trên dãy đất hình chữ S xinh đẹp, nhưng có lẽ nó chỉ đẹp nhất khi vươn mình trên bờ biển Tổ quốc mình, chỉ đẹp khi hướng mặt về phía biển.
Tôi nhớ mình đã từng đứng ngắm bàng vuông một lúc lâu, đưa tay sờ vào những chiếc lá non xanh màu sự sống ở một thành phố ven bờ biển ngọc quê hương. Khi chia sẻ hình ảnh trái bàng vuông lên Facebook, bạn tôi hứng thú vô cùng, có cả những người bạn lần đầu tiên được biết về loài cây ấy. Tôi đã từng xúc động viết những vần thơ da diết, bên bờ cát trắng, trong biển chiều sóng vỗ và bàng vuông lặng nghe tiếng sóng điệp trùng:
“Anh kể chuyện tình về biển em nghe”
Về cây bàng vuông nơi đầu sóng ngọn gió
Cánh chim hải âu bốn mùa đem tin ra đảo nhỏ
Về người lính hải quân canh giữ biển quê mình…
Tôi luôn trân trọng những trái bàng vuông người bạn mang về cho tôitừ đảo đá xa xôi, bởi trong đó có biển xanh, cát trắng, có hải đảo thiêng liêng, có nắng gió ngạt ngào. Bởi trong đó có bóng hình anh - người lính biển, trong tư thế cầm súng giữ gìn biển cả dấu yêu, mà trái tim vẫn khôn nguôi hướng về đất liền…
Trái tim biển cả mang tên “cây bàng vuông”./.
.........................
* Lời bài hát “Chuyện tình hoa muống biển”, nhạc và lời Hoàng Phương.
Hoàng Khánh Duy