Thủy tạm biệt Hà Nội, vào Nam triển lãm. Giữa cái náo nhiệt phố phường, cô nhẹ tênh, chênh vênh trong nỗi buồn ảo ảnh. “Thủy” của 2020 - ở cái tuổi đối với phụ nữ tưởng khó gì còn có thể gây nên những xao xác - vẫn sẽ sàng, gượng nhẹ, chắt chiu từng vẻ đẹp li ti, mỏng tang của đất trời cỏ cây hoa lá và cuộc sống chính mình…

“Biển” – tranh của Bùi Thanh Thủy.
Bùi Thanh Thủy nhẽ ra sẵn con đường hanh thông hơn, vì có một chỗ dựa gia đình danh tiếng. Thủy có cha là nhà văn Bùi Bình Thi, mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ và anh trai - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Nhưng dường như cô muốn tự đi lối riêng, đôi khi có phần cô đơn, lầm lụi, một lựa chọn cá nhân để khám phá và chịu trách nhiệm về chính mình. Hoặc mọi thứ đã thường trực trong cô, chỉ đợi cô lặng thinh ngồi trước giá vẽ là sắc màu hiển hiện, trong suốt và dịu nhẹ. Giống kiểu “sáng đi con đường ven hồ gần nhà nhìn ra xa giật mình vì thấy quen quen”, Thủy kể. Cái quen ấy là một màn trời đang sụm xuống, một hòa điệu dịu dàng mà dữ dội buồn giữa mây và nước, tất cả khí chất của tự nhiên thoáng chốc ấy quyện trong bức tranh “Biển” của Thủy từ lúc nào.
Thủy có lối vẽ loang màu riêng biệt, từ lụa, toan hay màu nước, acrylic, vào tay cô cũng nhẹ bẫng, hòa quyện bằng sự tinh tế, mong manh mà chỉ phụ nữ mới cảm và bày ra hết được. Thủy từng học Đại học Mỹ thuật công nghiệp, từng làm thiết kế phục trang phim, sân khấu, từng sống nhiều năm ở nước ngoài để rồi cuộc cùng, hội họa níu lấy cô, hoặc cô bị bủa vây bởi lưới nhện vô hình, mềm mại nhưng dồi dào sức cám dỗ để càng tơ vương, vướng víu…
Triển lãm cá nhân của Bùi Thanh Thủy đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh (WhiteSpace - Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, 15 đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2) thản nhiên với cái tựa đề: “Thủy”. Cô là vậy, có sự mẫn cảm phụ nữ và cả niềm kiêu hãnh của một phụ nữ Hà Nội để không cần lập ngôn, dặm lời, không cần chen mình vào giữa đám đông ồn ào tăng động: “Tôi vẽ và vẽ với mong muốn biến mình thành hòa hợp với thiên nhiên trong nhiều cung bậc cảm giác khác nhau. Màu nước, mực trên lụa, acrylic trên toan giúp tôi tự do trải lòng với những ám ảnh thơ mộng của chính mình. Trong các tác phẩm của tôi, thiên nhiên chỉ đơn giản là chất liệu thị giác để tôi tạo ra hình thức cảm nhận của mình”, và cái cớ thiên nhiên luôn được viện dẫn ra để họa sĩ Bùi Thanh Thủy “giấu giếm” một trái tim phụ nữ hồn hậu, nhưng nhiều đa mang, giằng xé…
Ngô Hương Sen