Trận chiến cuối cùng trước giờ toàn thắng

Thanh Hà 28/04/2021 11:19

(HPĐT)- 46 năm kể từ khi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi, đất nước nối liền một dải, giang sơn thu về một mối, nhưng những ký ức về trận chiến khốc liệt tại ngã tư Bảy Hiền- Lăng Cha Cả (cửa ngõ Tây Bắc thành phố Sài Gòn trước đây) ngay trước giây phút toàn thắng vẫn sống mãi trong ký ức người lính già Võ Duy Khoái, ở phường Phù Liễn (quận Kiến An).

Nhân dân Sài Gòn đón chào quân giải phóng chiếm phủ tổng thống ngụy, trưa 30-4-1975.  Ảnh: TTXVN

Trong căn nhà khang trang nằm trên phố Lê Khắc Cẩn, phường Phù Liễn, cựu chiến binh 74 tuổi Võ Duy Khoái đang lúi húi công việc chuẩn bị lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam và 14 năm thành lập Ban liên lạc Quân đoàn 3 Tây Nguyên khu vực Kiến An mà ông hiện làm Chủ tịch Ban liên lạc. Giọng cười sang sảng, vóc dáng nhanh nhẹn, ông nhớ về trận chiến đấu cách đây 46 năm như mới ngày hôm qua: “Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 Tây Nguyên…”


Cựu chiến binh Võ Duy Khoái

Sau khi Sư đoàn 320 (cùng thuộc Quân đoàn 3) của ta tiêu diệt căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) của địch, tạo điều kiện cho Sư đoàn 10 của ta đánh thọc sâu vào nội đô Sài Gòn. 5 giờ ngày 29-4, đơn vị nhận lệnh xuất phát, xe tăng và xe thiết giáp K63 xếp hàng dài xen kẽ nhau vượt qua Đồng Dù. Quân ta tiến thẳng ra quốc lộ 22, về phía cầu Bông, mặc cho pháo địch gầm rít trên đầu. Tại đây, ta đụng độ với 23 xe bọc thép M113 của ngụy chạy vào Sài Gòn. Đánh tan đội hình địch để vượt qua cầu Bông, chúng tôi đánh vào Hóc Môn rồi đến ngã ba Bà Quẹo. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, chúng tôi được lệnh nghỉ ngơi sau một ngày ròng rã chiến đấu mệt nhoài.

Sáng sớm 30-4, các trận địa pháo ta đồng loạt nã đạn về hướng trụ sở Bộ Tổng tham mưu ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất và một số mục tiêu khác. thê đội 1 của đội hình thọc sâu gồm 7 xe tăng T-54 của Đại đội xe tăng 1 và 4 xe K-63 của Đại đội 11 do Đại đội trưởng Nguyễn Hồng Tư chỉ huy cùng với Đại đội 2 Tiểu đoàn 4 chúng tôi tiến về phía ngã tư Bảy Hiền. Nơi đây được bố trí các căn cứ quân sự dày đặc của quân ngụy. Chung quanh ngã tư là vành đai quân sự phòng thủ bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu ngụy. Đêm trước, địch bí mật bố trí tiểu đoàn lính dù số 8 chốt chặn, cản đường tiến quân ta. Chiếc xe tăng T54 số 979 của Đại đội trưởng Nguyễn Hồng Tư dẫn đầu, khi vượt qua ngã tư rẽ trái để tiến vào cổng số 5 của sân bay, thì bị xe tăng M48 của địch phục ở Bệnh viện Vì Dân bắn trúng. Xe tăng bốc cháy, các thành viên trong xe hy sinh. Khi xe tăng số hiệu 985 của Trung đội trưởng Mai Trọng Hoạt lao lên cũng bị địch bắn hỏng nòng pháo. Rất nhanh trí, đồng chí Hoạt lệnh cho xe lao thẳng vào xe tăng M48 của địch đang tiến tới, khiến chiếc M48 lùi vào ngôi nhà bên đường, làm nhà đổ sụp, trùm lên chiếc M48.

Hơn 6 giờ ngày 30-4, Đại đội 2 chúng tôi cùng các đơn vị trong Tiểu đoàn 4 tiến vào đường Lê Văn Duyệt, cách ngã tư Bảy Hiền chừng 300 m. Đồng chí Nguyễn Đình Thi, chính trị viên phó Đại đội 2 vừa đi tới chỗ Trung đội 3 của tôi thì có tiếng rít mạnh trên đầu. Theo phản xạ, tôi kéo anh Thi nằm rạp xuống. Một loạt bom nổ phía sau, khói phủ kín mặt đường, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 bị thương và hy sinh. Đến 7 giờ 30, Đại đội 2 cùng 4 xe tăng được lệnh tăng cường cho Tiểu đoàn 5 đang chiến đấu ở phía trên. Tại đây, lính dù và lính của Biệt khu Thủ đô Sài Gòn bố trí hỏa lực dày đặc từ trên cao bắn vào quân ta. Nép người vào góc tường, tôi lệnh cho đồng chí Trần Minh Sung bắn liên tiếp 2 quả B40 lên các tòa nhà. Lúc này, xe tăng do anh Đặng Đức Lập, trên xe có nữ biệt động Nguyễn Thị Trung Kiên cũng tiến tới. Đúng lúc này, tôi thấy quả cầu lửa lớn bùng lên phía đầu xe tăng, nhiều chiến sĩ ngã xuống.

Khi trận chiến diễn ra ác liệt, một đoàn xe lam chừng 4-5 chiếc treo cờ giải phóng chạy tới gần đó, nhóm thanh niên trên xe hô lớn: “Dương Văn Minh đầu hàng rồi các chú ơi! Hòa bình rồi các chú ơi!”. Sau này, tôi mới biết thời khắc đó diễn ra lúc 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên sóng phát thanh. Chúng tôi chiến đấu suốt 5 giờ liền. Mặc dù vậy, địch vẫn tỏ ra ngoan cố như chưa biết gì về lệnh ngừng bắn của Dương Văn Minh. Quân ta chia làm 2 mũi tiến công. Tại cổng số 5, địch chống trả rất quyết liệt, thêm 3 xe tăng của đại đội tôi bị bắn hỏng. Ở cổng phía Tây, 3 xe tăng của Đại đội 1 và 4 xe thiết giáp của Đại đội 11 nhanh chóng cùng Đại đội 5 và 6 đánh thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Đại đội 2 chiếm được Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 không quân của địch, Khu truyền tin, Khu cố vấn, Khu ra-đa. Toàn bộ quân địch còn lại tại sân bay nhanh chóng bị tiêu diệt”.

Lặng người một lúc, ông Võ Duy Khoái kể tiếp: Chiều 30-4-1975, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ giải quyết công tác tử sĩ tại khu vực chiến đấu lúc sáng. Khi đến nơi, ông nhận ra đồng chí Khúc Duy My, trợ lý tác chiến của Tiểu đoàn 4 nằm bên trái chiếc xe tăng số 979. Anh My là người cùng quê với ông Khoái. “Đêm trước, anh tâm sự với tôi, khi đất nước thống nhất, anh sẽ được đoàn tụ với vợ và 2 cô con gái chưa được nhìn mặt bố. Vợ chồng anh mong có thêm cậu con trai để đủ cả “nếp, tẻ”. Vậy mà khi chỉ cách chiến thắng ít phút, anh lại không thể thực hiện được ước muốn. Anh nằm xuống cùng 78 cán bộ, chiến sĩ khác trong đơn vị tôi…”, ông Khoái trầm giọng xúc động.

Nói rồi, ông mang ra tấm Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất được Chính phủ cách mạng lâm thời trao tặng ngay trong chiều 30-4-1975, rưng rưng: “Tôi vẫn nhớ như in niềm vui chiến thắng vỡ òa khi nhân dân ta thực hiện được lời căn dặn của Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Từ nay, người dân được hưởng niềm vui tự do, độc lập. Song cũng là niềm xúc động khi những đồng đội của tôi đã ngã xuống ngay trước giây phút chiến thắng. Đó là sự hy sinh lớn lao mà các anh đã dành tặng cho hôm nay. Chúng ta không bao giờ quên công lao ấy…”./.

Thanh Hà
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trận chiến cuối cùng trước giờ toàn thắng