Tỉnh táo với bẫy lãi suất cao từ hoạt động hụi, họ
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nhiều vụ việc chủ dây hụi, họ bỗng dưng biến mất khiến nhiều gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, với cái bẫy lãi suất cao mà các chủ họ giăng ra, nhiều người vẫn mất đi sự cảnh giác cần thiết đối với hoạt động huy động vốn đầy rủi ro này.
Sập bẫy lãi suất cao
Ngày 10-5 vừa qua, tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ vỡ họ. Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Kiền Bái Trần Văn Dương, chủ dây họ này là bà Lê Thị C., sinh năm 1985, vợ của ông Nguyễn Đăng D., sinh năm 1984 cùng ở thôn 1 xã Kiền Bái. Trước đây, vợ chồng bà C. đều là công nhân, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây thì bà C. chuyển sang kinh doanh tự do, bán hàng qua mạng internet. Hoạt động thu hút họ được bà C. thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, không báo cáo với chính quyền địa phương nên khi xảy ra vụ việc vỡ họ, đông người tụ tập trước cửa nhà bà C. đòi nợ sau khi nghe tin hai vợ chồng bà C. không còn ở địa phương thì chính quyền xã mới nắm được. Theo thông tin cung cấp từ nạn nhân của vụ việc, mức lãi suất để thu hút hụi mà bà C. đưa ra là 2 triệu đồng/10 triệu đồng/tuần (tương đương hơn 1.040%/năm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng do cao gấp hơn 50 lần mức lãi suất cho phép trong hoạt động hụi, họ. Số tiền mà bà C. bùng họ của mọi người lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 9-2022, tại xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) cũng xảy ra vụ việc bà Nguyễn Thị T., 50 tuổi, người làng Xuân Chiếm, xã Ngũ Phúc là chủ dây họ ôm tiền gửi của người bỏ trốn với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Yếu tố để bà T. thu hút được đông người tham gia dây họ với số tiền huy động lớn như vậy cũng chính là ở mức lãi suất cao. Do đó, nhiều người tham gia sẵn sàng chỉ rút lãi, không rút gốc khi đến kỳ lĩnh họ để có thể hưởng tiền chênh lệch nhiều hơn.
Theo Chánh văn phòng Hội Luật gia thành phố Vũ Việt Cường: Theo quy định tại điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015, họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Như vậy, về mặt bản chất, việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong dân cư, tồn tại từ lâu. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, nhiều trường hợp chủ họ lợi dụng hình thức này áp dụng mức lãi suất cao để hấp dẫn người dân góp vốn và ôm tiền gom được bỏ trốn. Để tránh mất tiền khi tham gia hụi, họ, người dân cần hết sức cảnh giác trước bẫy lãi suất cao mà chủ dây họ đưa ra.
Tham gia hụi, họ cần tuân thủ pháp luật
Trao đổi với phóng viên báo Hải Phòng chiều 25-5, Chủ tịch UBND xã Kiền Bái Trần Văn Dương cho biết: Đến nay, Công an xã vẫn đang tiếp tục tiếp nhận nội dung khai báo của người dân liên quan tới dây họ của bà C. để tổng hợp thông tin xử lý vụ việc theo quy định. Về phía bà C., hiện vẫn “bặt vô âm tín”, không biết đang ở đâu. Cũng theo ông Dương, từ thực tế rất nhiều vụ vỡ hụi, họ đã xảy ra trên địa bàn thành phố cho thấy công tác giải quyết gặp nhiều khó khăn do khó chứng minh hành vi phạm tội của chủ họ. Việc người dân chơi họ là giao dịch dân sự, hoàn toàn tự nguyện giữa đôi bên. Khi xảy ra vỡ họ, nếu chủ họ nhận trách nhiệm thì cũng chỉ biết trông chờ họ tự nguyện khắc phục hậu quả, việc thu hồi lại tiền đã mất của những người tham gia họ là vô cùng khó khăn.
Theo quy định tại điều 21 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ. Trước thực tế nhiều vụ bùng họ xảy ra khiến nhiều gia đình điêu đứng vì mất khoản tiền lớn, tháng 10-2023, trên trang thông tin của mình, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến hụi, họ như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng), nắm rõ về điều kiện của chủ họ, thành viên, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ họ, thành viên góp họ quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, người dân cần tìm hiểu kỹ nhân thân của chủ họ trước khi đặt niềm tin và góp họ, tìm hiểu kỹ hoạt động của dây họ, lập các văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về hụi, họ để làm căn cứ chứng minh, bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia dây họ.
Thành Lê
(980 chữ)
