Thái Phan
1. Hơn 21 giờ, nhận được điện thoại của cậu em trai: “Mẹ bị ngã gãy tay đang được đưa đi cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp”, quáng quàng bỏ dở giữa chừng chương trình văn nghệ tại đơn vị ở huyện Thuỷ Nguyên. Dù phóng xe máy nhanh hơn thường lệ, về tới nơi cũng gần 22 giờ. Khá muộn, nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp, nhất là khu vực ngã 3 giao giữa phố Nhà Thương và Hai Bà Trưng trước cửa Khoa Cấp cứu. Tại các quán nước san sát 2 bên đường, lố nhố người ngồi, đứng tranh thủ uống vội chén chè nóng để chống chọi cơn buồn ngủ hay mua khăn mặt, chậu nhựa, giấy vệ sinh…, phục vụ người thân đang được cấp cứu hay điều trị tại bệnh viện.
![]() |
Bác sĩ làm việc tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp chịu nhiều áp lực từ công việc. Ảnh: Đỗ Hiền |
Ào vào phòng cấp cứu như cơn lốc, suýt đụng phải cô y tá đang khệ nệ với chồng hồ sơ, bệnh án. Ngỡ tưởng phải chịu dăm bảy câu mắng, hay chí ít cũng bị lườm rồi nguýt, ai dè nhận được nụ cười tươi khoe đôi má lúm đồng tiền xinh xinh, cùng lời nhắc: “Anh đi đứng nhẹ nhàng thôi kẻo ảnh hưởng tới người bệnh!”. Ruột gan đang nóng như lửa đốt, bỗng dịu lại. “Đứng hình” một lúc, phải đến khi mẹ cất lời trêu: “Một vợ mấy con rồi vẫn chưa thôi cái tật “hám gái”. Đấy, quên cả mẹ rồi!”, mới bừng tỉnh. Rón rén ngồi vào chiếc ghế nhựa cạnh giường hỏi tình hình. Bớt lo lắng khi mẹ tôi bảo đang chờ khám lại, lúc mới vào bác sĩ chẩn đoán gãy xương gần cổ tay và đã được sơ cứu cố định đoạn gãy.
Nhìn quanh phòng, thấy có hơn 10 người bệnh đang được cấp cứu. Các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, thực tập sinh… ai cũng cần mẫn, bận rộn và khẩn trương với phần việc của mình. Người chẩn đoán, kiểm tra diễn tiến sức khoẻ của người bệnh, người thay dịch truyền, xem nhịp tim, huyết áp… Cô y tá có đôi má lúm đồng tiền tôi va phải lúc vào đang kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp cho người bệnh vì đêm xuống, trời se se lạnh. Có người nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ bệnh án…
2. Chờ gần 20 phút chưa thấy bác sĩ đến khám lại, sốt ruột ra khu vực hành lang. Khi thấy bảng phân công nhiệm vụ có tên bác sĩ May trực ca đêm, mừng hết biết. Khoảng 6-7 năm trước, theo giới thiệu của Thành Đoàn, tôi tìm gặp để viết bài về bác sĩ Nguyễn Thế May, khi đó anh là Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Việt- Tiệp. Nay bác sĩ May là Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực- Tim mạch. Những lúc rảnh rỗi, tôi và anh hay í ới gọi nhau ngồi cà phê. Cuối tháng 3-2017, anh cùng ê-kíp mổ lập “kỳ tích” cứu sống nạn nhân bị đâm gần đứt buồng tim và thuỳ phổi. Nhận được điện thoại “nhờ vả” của tôi, anh nhỏ nhẹ: “Trường hợp của bác em khám rồi, hiện đang làm thủ tục đưa đi chụp X-quang và bó bột. Anh thông cảm vì em đang bận xem xét mấy ca khá nặng. Rảnh anh em mình ra cổng làm chén chè hàn huyên”. Tôi không nói gì thêm bởi biết tính May, anh luôn ưu tiên những ca nặng cần được chẩn đoán, chữa trị sớm.
Gần 20 phút sau, mẹ tôi được đưa đi chụp X-quang và bó bột. Mọi thủ tục đều khá nhanh gọn. Lúc đưa ra khỏi phòng bó bột, bà ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Phong bì cho các bác sĩ mất nhiều không con?”. Tôi lắc đầu: “Bà “lạc hậu” quá, chuyện phong bì phong bao “xưa như Diễm” rồi!”. “Chắc con nói dối chứ không có sao họ vui vẻ, xởi lởi và làm cẩn thận thế. Lúc vào mẹ sợ quá, ai dè chẳng đau tý nào!”, bà thắc mắc. Đương lúc không biết nói sao cho mẹ hiểu, thì người phụ nữ đưa bố bó bột gãy chân đi cạnh oang oang: “Giờ vào bệnh viện “sướng” thật, không những không bị hạch sách, quát mắng như ngày xưa, mà còn chẳng mất đồng phong bì nào!”. Thấy cậu bác sĩ trẻ đứng trước cửa phòng nở nụ cười với đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn điện sáng choang…
Tôi cùng cậu em đưa mẹ xuống phòng cấp cứu, sau khi xem xét phim X-quang và phần bó bột, bác sĩ May tư vấn trường hợp mẹ tôi có thể đưa về nhà uống thuốc theo đơn, tuần sau đưa đến khám lại. Cậu em nhận trách nhiệm gọi xe ta-xi đưa mẹ về, còn tôi nán lại Khoa Cấp cứu. Quá 2 giờ sáng, khi người bệnh vào cấp cứu được đưa về các khoa điều trị, tôi cùng May ra quán uống chén nước chè nóng, vô tình gặp cậu bác sĩ trẻ bó bột cho mẹ tôi. Nhắc lại chuyện lúc trước, tôi đùa: “Giờ không có phong bì, phong bao chắc mọi người khó khăn lắm nhỉ?”. Ngỡ tưởng nghe những lời than vãn, ai dè cậu ta bình thản: “Ban giám đốc cũng như lãnh đạo các khoa quán triệt nghiêm túc về y đức, giám sát chặt chẽ và khi phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vòi vĩnh, nhũng nhiễu, nhận phong bì, phong bao của người bệnh và người nhà. Với cách làm nghiêm túc, quyết liệt của Ban giám đốc, những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh giảm hẳn; củng cố niềm tin của người dân đối với thầy thuốc. Với lại, dù không có phong bì, phong bao, nhưng nhận được tình cảm chân thành và sự yêu quý thật lòng của người bệnh và người thân của họ. Cái đó bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu, anh à!”.
3. Chén nước chè nóng giữa đêm se lạnh chưa vơi quá nửa, bỗng tiếng còi xe cấp cứu đổ từng hồi dồn dập, bác sĩ May vội vàng chào tôi rồi đi như chạy. Trả tiền nước rồi trở lại Khoa Cấp cứu hoàn thiện nốt thủ tục, thấy đám đông gần 20 người đang bồn chồn đứng ngồi ở khu vực hành lang. Họ là người thân của 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông vừa được đưa vào cấp cứu. Tiếng một cô gái: “Không biết 2 anh ấy uống bao nhiêu, đường thẳng chẳng đi mà lao vào xe ô-tô đỗ ở vệ đường. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng!”. “Cái tội uống cho lắm vào, giờ không những làm khổ vợ con, mà còn làm tội bác sĩ nửa đêm, nửa hôm…”, giọng người phụ nữ lớn tuổi the thé và rõ ràng ngái ngủ. Nhìn đồng hồ đã quá 2h30! Đường về dù trời se lạnh, nhưng thấy ấm áp và bình yên lạ thường.