Từ những bức ảnh cũ đã phai mờ, thậm chí chỉ còn trong ký ức của người thân, nhiều bạn trẻ đang kiên trì phục dựng chân dung các liệt sĩ bằng công nghệ và lòng tri ân.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Trương Đình Đức, thương binh ở thôn Toại An, xã Chí Minh, ký ức về hai người bác ruột là liệt sĩ Trương Đình Hanh và Trương Đình Khảng nhiều năm qua chỉ được lưu giữ qua những câu chuyện kể.
Chiến tranh đi qua quá lâu, những tấm ảnh nếu từng có cũng không còn nguyên vẹn, thậm chí có người không để lại bất kỳ bức hình nào. Tối 17/7 vừa qua, ông Đức và người thân không giấu nổi xúc động khi được mời đến chương trình trao tặng di ảnh phục dựng.
Chương trình này do Đoàn Thanh niên, Công an xã Chí Minh phối hợp dự án "Nối màu áo lính" thực hiện. Trên sân khấu, từng bức chân dung dần hiện lên từ những nét phác thảo được dựng lại bằng công nghệ, kết hợp với ký ức của gia đình và sự đối chiếu hình ảnh người thân còn sống.
Theo lời kể của gia đình, liệt sĩ Trương Đình Khảng có khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt cương nghị, vóc dáng thấp hơn người em trai. Trong khi đó, liệt sĩ Trương Đình Hanh cao, gầy hơn, gương mặt thanh thoát, ánh mắt hiền từ.
Từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy, các thành viên dự án đã kiên nhẫn ghép nối, chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện hai bức chân dung. Khoảnh khắc đón nhận những bức di ảnh, nhiều người trong gia đình lặng đi. Với họ, đó không đơn thuần là bức hình mới mà là lần đầu sau hàng chục năm có thể nhìn thấy rõ gương mặt người thân.
Ở nhiều địa phương trên cả nước, ngày càng có nhiều nhóm bạn trẻ âm thầm thực hiện công việc đặc biệt này. Họ tìm đến các gia đình liệt sĩ, lắng nghe từng câu chuyện, thu thập từng mảnh ký ức rồi ứng dụng công nghệ phục dựng để trả lại diện mạo của những người anh hùng.
Đằng sau mỗi bức chân dung được phục dựng là hàng chục ngày miệt mài thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu và chỉnh sửa từng đường nét. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Bí thư Chi đoàn thôn Toại An, xã Chí Minh cho biết, cơ duyên đến với dự án “Nối màu áo lính” bắt đầu từ một bài viết trên mạng xã hội. Nhận thấy ý nghĩa của chương trình, chị chủ động liên hệ với nhóm thực hiện để đưa dự án về địa phương.
"Từ khi bắt tay vào chuẩn bị đến lúc tổ chức chương trình chỉ khoảng 20 ngày. Chúng tôi vừa xây dựng kế hoạch, xin ý kiến địa phương, vừa liên hệ với các gia đình liệt sĩ, thu thập thông tin, phối hợp phục dựng ảnh và vận động nguồn lực. Ai cũng mong những bức ảnh khi trao sẽ thực sự là món quà ý nghĩa đối với thân nhân", chị Thảo chia sẻ.
Song sự gấp rút ấy không làm giảm đi sự cẩn trọng. Bởi chỉ cần sai khác một chi tiết trên gương mặt cũng có thể khiến người thân không còn nhận ra hình ảnh mà họ đã lưu giữ trong ký ức suốt hàng chục năm.

Là người trực tiếp đảm nhận công việc phục dựng, anh Trương Vĩnh Thịnh, thành viên dự án "Nối màu áo lính" cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ một lần cả nhóm tham quan Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Chứng kiến những cựu chiến binh lặng người trước các kỷ vật chiến tranh, các bạn trẻ nhận ra còn rất nhiều gia đình chưa có một tấm di ảnh trọn vẹn để tưởng nhớ người thân.
"Ngày trước điều kiện chụp ảnh rất hạn chế, nhiều liệt sĩ chỉ còn ảnh truyền thần, ảnh đen trắng đã hư hỏng, thậm chí không còn bất kỳ bức ảnh nào. Chúng tôi mong có thể góp một phần nhỏ để các gia đình có được di ảnh trang trọng hơn trên bàn thờ", anh Thịnh nói.
Đến nay, chỉ sau gần 2 tháng triển khai, dự án đã phục dựng khoảng 65 di ảnh liệt sĩ. Với các thành viên trong nhóm, điều quý giá nhất không phải là số lượng ảnh đã hoàn thành mà là khoảnh khắc nhìn thấy thân nhân liệt sĩ lặng người, rồi bật khóc khi lần đầu được ngắm gương mặt người thân sau nhiều thập kỷ.
Nếu dự án "Nối màu áo lính" mới bắt đầu hành trình của mình thì với anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, việc phục dựng di ảnh liệt sĩ đã được duy trì suốt 5 năm qua. Đến nay, nhóm đã phục dựng hơn 11.000 di ảnh trên khắp cả nước, giúp hàng nghìn gia đình có thêm một kỷ vật thiêng liêng để tưởng nhớ người thân.
Theo anh Trung, mỗi bức ảnh đều gắn với một câu chuyện khiến những người thực hiện không thể nào quên. Điều khó nhất không phải là công nghệ mà là thời gian và nguồn tư liệu. Nhiều gia đình không còn bất kỳ tấm ảnh gốc nào, chỉ còn những lời kể rời rạc của cha mẹ, vợ, con hoặc anh em. Để hoàn thiện bức chân dung, nhóm phải dành nhiều thời gian tìm hiểu về quân phục từng thời kỳ, đặc điểm khuôn mặt, đối chiếu với người thân qua nhiều thế hệ và chỉnh sửa nhiều lần đến khi gia đình cảm thấy đó chính là người mình luôn nhớ.
Tuy nhiên, không phải lúc nào hành trình ấy cũng trọn vẹn. Anh Trung kể, có những lần nhóm thức trắng nhiều đêm để kịp phục dựng ảnh với mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhìn thấy gương mặt con mình thêm một lần. Thế nhưng vẫn có những người mẹ không kịp chờ... Mỗi lần như vậy, các thành viên trong nhóm lại tự nhắc nhau phải làm nhanh hơn, cố gắng nhiều hơn để không còn những tiếc nuối.
Tháng 7 về, những nén hương vẫn được thắp lên trên khắp các nghĩa trang, những chuyến hành trình về nguồn vẫn tiếp tục. Cùng với đó, những người trẻ vẫn lặng lẽ đi tìm từng ký ức còn sót lại để ghép thành chân dung của những người đã hy sinh. Đó là cách để những ký ức về các anh hùng, liệt sĩ sẽ không bao giờ phai màu.
HÀ KIÊN