Tri ân người “nâng cánh” ước mơ !

Linh Anh - Ảnh: Đỗ Hiền 19/11/2020 13:47

(HPĐT)- Được ví là nghề cao quý trong các nghề cao quý, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hằng năm luôn là dịp các thế hệ học trò thể hiện lòng biết ơn những người “lái đò” thầm lặng, cần mẫn; cũng là cơ hội để mỗi giáo viên nhìn lại hành trình gắn bó với sự nghiệp “trồng người” và sẻ chia những ước mong chân thành với nghề.

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Ngô Quyền).

Những món quà từ tấm lòng

Cẩn thận chọn từng bông hoa đẹp nhất để kết vào lẵng, em Mạc Thị Phương Thảo, sinh viên Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường đại học Hải Phòng xúc động: Những ngày này, em và các bạn trong lớp đang tất bật tham gia nhiều hoạt động mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tuy nhiên, năm nay, em dành thời gian chuẩn bị thêm món quà đặc biệt dành tặng cô giáo dạy môn Ngữ văn THPT của mình. Trong ký ức của thời học sinh, em không bao giờ quên kỷ niệm, ngày cuối cấp, cô nhắn nhủ trong cuốn sổ lưu bút của em với dòng chữ “Tự tin theo đuổi đam mê và sớm trở thành cô chủ nhỏ nhé!”. Tình cảm và lời động viên của cô chính là động lực giúp em thực hiện ước mơ. Bởi vậy, bây giờ, khi có một shop hoa nhỏ của riêng mình, em muốn tự tay làm tặng cô lẵng hoa tươi thắm nhất. Em mong món quà này sẽ gợi nhớ lại kỷ niệm của 2 cô- trò và là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến cô".

Trong khi đó, em Phạm Phương Nam, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Chân (quận Lê Chân) hào hứng cho biết: Lớp em có hơn 40 bạn. Để mang lại ngày Nhà giáo Việt Nam thật đáng nhớ cho các thầy, cô, cả lớp cùng lên kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong lớp. Các bạn học khá, giỏi văn, viết và vẽ đẹp tự tay trang trí bảng giáo viên thành trang báo tường đặc biệt. Chúng em đặt tình cảm trong từng ý tưởng, nét bút với hy vọng cô giáo chủ nhiệm sẽ bất ngờ và hạnh phúc. Ngoài ra, các bạn còn lại bí mật trang trí lớp học với hoa và bóng bay nhằm đem lại niềm vui bất ngờ cho các thầy, cô giáo”.

Giáo viên, học sinh Trường THPT An Dương (huyện An Dương) tham gia ngày hội giới thiệu mô hình giáo dục Stem.                         

Ngoài hoa tươi, đồ “handmade”, những chương trình biểu diễn văn nghệ sôi nổi là món quà “tinh thần” của các học sinh không thể thiếu. Tại Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng, những lời ca, tiếng hát cất lên từ những học sinh đặc biệt lại mang đến rất nhiều cảm xúc đối với mỗi cán bộ, giáo viên làm việc ở đây và tiếp thêm động lực để họ gắn bó với nghề. “Không chỉ vậy, đến hẹn lại lên, mỗi khi sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, các em học sinh của Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng lại phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” khi dành thời gian sưu tầm, sáng tác  những bài thơ, bài văn bằng chữ nổi với chủ đề mái trường- thầy cô và cùng nhau vẽ tranh, làm những bông hoa giấy, thiệp chúc để gửi tặng các giáo viên trong trường. Đó chính là điều khiến những người “chèo đò” như chúng tôi trân trọng và nâng niu nhất”, nhà văn, thầy giáo Lê Trung Cường, giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng bày tỏ.

Giữ “ngọn lửa” nghề cháy mãi

Nhiều bậc cha mẹ học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận Ngô Quyền) luôn nhớ đến cô Đoàn Thị Kim Thu, giáo viên tận tâm với các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và góp phần nâng cao chất lượng mô hình giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phát triển (RLPT). Nhận công tác tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản vào năm 2003, đến nay cô Thu có kinh nghiệm 17 năm trong công tác giáo dục hòa nhập trẻ RLPT. Ngoài giờ lên lớp, hằng tuần, cô Thu có một tiết dạy riêng trẻ RLPT tại góc học tập cá nhân chỉ có 1 cô, 1 trò để ôn tập kiến thức các em được học trên lớp, hoặc cùng tham gia một số hoạt động sở thích mà các em tự chọn như vẽ tranh, lắp ghép mô hình, cắt giấy… Nhiều lúc trẻ không hợp tác, hò hét do tăng động, cô Thu hết sức nhẫn nại, nhẹ nhàng chỉ bảo và dùng tình yêu thương của mình để cảm hóa, truyền thụ kiến thức cho các em. Cô Đoàn Thị Kim Thu bày tỏ: Nhiều cha mẹ không thừa nhận hoặc không quan tâm đúng mức đến chứng RLPT của con mình. Đối với những trường hợp như vậy, tôi gặp riêng từng người, gửi họ tài liệu về các dấu hiệu RLPT; khéo léo động viên gia đình cho con tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, can thiệp kịp thời. Đồng thời, tôi soạn phương pháp giáo dục trẻ RLPT hỗ trợ các bậc cha mẹ, để họ có thêm kỹ năng uốn nắn, chăm sóc trẻ tại nhà. Bởi cô giáo có vất vả cũng chỉ 1 vài năm dạy học các cháu, còn cha mẹ mới là người gian khổ, luôn đồng hành với trẻ đến cả cuộc đời.

Cũng giống như cô giáo Đoàn Thị Kim Thu, có rất nhiều tấm gương nhà giáo luôn đau đáu về hành trình “gieo chữ” tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đó là hình ảnh thầy Hoàng Ánh Hưng, ông giáo của trẻ thiệt thòi giữa lòng phố Cảng. Mặc dù sức khỏe yếu, phải nghỉ hưu sớm, song trăn trở về những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, không được đến trường, thầy Hưng quyết tâm gây dựng và bền bỉ duy trì lớp học tình thương, xóa mù chữ cho những em nhỏ khu vực phường Dư Hàng (quận Lê Chân) ngay tại Trường tiểu học Dư Hàng suốt 25 năm qua, cùng sự thấu hiểu, hỗ trợ của đồng nghiệp và các nhà hảo tâm. Hay thầy giáo Phạm Thế Minh, xã An Hưng (huyện An Dương) sinh ra vớiđôi chân khiếm khuyết do di chứng chất độc da cam, song không ngừng theo đuổi ước mơ trở thành một người giáo viên nhiệt huyết,  tiếp “lửa” học tập và “thổi” đam mê tiếng Anh tới các học trò nhỏ. Hiện, thầy Minh nhận dạy 7 lớp tiếng Anh cho hơn 80 em nhỏ cấp tiểu học, THCS tại thôn Nam Bình, xã An Hưng. Trong đó, khoảng 20 học trò là con em nạn nhân chất độc da cam, gia đình hoàn cảnh khó khăn được thầy Minh miễn, giảm học phí.

Đã lựa chọn sự nghiệp “trồng người”, nhiều giáo viên mong rằng sẽ nỗ lực đạt được thành tựu trong giáo dục- đào tạo (GD-ĐT), ghi dấu ấn trên “đấu trường” quốc gia, quốc tế. Song cũng có những người thầy ước mong giản dị hơn thế, họ chỉ cần hằng ngày được đứng lớp, tiếp tục cống hiến trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”. Như cô Nguyễn Kim Loan, giáo viên Trường mầm non 1-6, gần 8 năm qua, vừa thực hiện công tác chuyên môn song song những đợt điều trị căn bệnh ung thư quái ác, cô Loan vẫn không nản lòng, bỏ việc, mà luôn lấy tình yêu nghề, tiếng cười con trẻ làm động lực để cải thiện sức khỏe. Theo cô Loan, ý nghĩa cuộc sống là không phải sống thêm được bao lâu, mà là làm được gì cho bản thân, gia đình và xã hội. Cô chỉ muốn giữ được sức khoẻ và tinh thần tốt để thực hiện đầy đủ các công việc chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ đến dạy từng bài thơ, điệu múa cho học sinh; giúp trẻ đến lớp phát triển vui tươi và khỏe mạnh. Đó mới là niềm vui, phần thưởng cao quý nhất mà cô mong nhận được trong hành trình “ươm mầm”.

Phần lớn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đều bày tỏ: Trước khi trở thành cán bộ quản lý nhà trường, họ cũng từng làm giáo viên trong thời gian dài. Ở vị trí ấy, khi đó, mỗi người đều mong đào tạo, bồi dưỡng nên  những thế hệ học trò tròn đức, vẹn tài, đến khi tiếp nhận cương vị mới cao hơn, đòi hỏi trách nhiệm hơn, họ lại nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa với hy vọng mang lại môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở cùng nhiều cơ chế đãi ngộ tốt, tạo động lực giúp giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt./.

Linh Anh - Ảnh: Đỗ Hiền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tri ân người “nâng cánh” ước mơ !