Trong tim một góc trời “nhà”

hoàng khánh duy 02/05/2022 17:30

(HPĐT)- Hình như trong trái tim của mỗi người tự phân định ra thành những miền khác nhau, trong những miền đó, có một miền thật rộng lớn và thiêng liêng, nơi cất giữ biết bao hình ảnh đẹp chốn quê nhà. Tháng năm nào mỗi người nhặt nhạnh, gói ghém vào đó một cách vô thức, không chủ đích, nhưng trở thành hành trang mang theo suốt cuộc đời, thi thoảng lại mở ra để ngắm nhìn, nâng niu… và nuối tiếc.

Ảnh: Ngọc Tư

Tôi về “góc trời nhà” của mình trong một buổi chiều nắng đẹp, thời điểm lý tưởng để tôi ngắm mặt trời lặn xuống cánh đồng. Phía chân trời rực cháy. Những lau sậy phất phơ. Những cánh đồng nối tiếp nhau, ngọn khói đốt đồng sau mùa vụ tỏa ra không gian, tan vào hư vô. Đứng trong chiều gió hít một hơi thật sâu cái không khí mà mình đã thèm thuồng biết bao nhiêu khi đôi chân lưu lạc chốn thị thành, tự dưng tôi thấy nước mắt mình ứa chảy. Không phải khói đốt đồng cay mà bởi những ký ức năm xưa cứ lũ lượt ùa về. Tôi nhớ rõ lắm, chỗ này ngày xưa cha cõng tôi đi bởi sợ tôi giẫm lên mấy gốc rạ khô khốc, chỗ kia năm ấy có đứa trẻ mỗi khi đi học về lại ôm sách ra ngồi đọc, mải ngắm chim trời nên chẳng được bao trang. Nhưng khoảnh khắc đó lại trở thành hồi ức đẹp. Trên cánh đồng này, tôi gieo bao hạt mầm mơ ước. Cánh đồng nuôi dưỡng cây lúa và âm thầm dưỡng cả giấc mơ tôi, giấc mơ trở thành người thầy mỗi sớm, mỗi chiều đứng trên bục giảng…

“Góc trời nhà” của tôi- nơi có những người yêu thương tôi vô điều kiện, năm dài tháng rộng mỏi mắt trông ngóng tôi trở lại quê nhà để ru tiếp khúc ru xưa. Càng lớn, mỗi người càng rời xa mái nhà đơn sơ, rời xa những người thân từng dắt ta chập chững tập đi, dạy ta mấy tiếng đầu đời, nhưng ta chẳng bao giờ xem họ là người thầy đầu tiên. Mái nhà vẫn bình lặng chốn quê, chái lá che nắng che mưa, che đứa trẻ ngày ấy ngồi rình con sáo sậu trên cành tre dưới bến sông nước vỗ. Rồi con sáo sang sông. Đứa trẻ lớn lên và rời khỏi bến sông trong một sớm mai đầy nắng, mang trong tim hình bóng quê xưa, những khát khao tuổi trẻ. Tôi thường tranh thủ những tháng hè để về quê, để phụ cha sửa lại chái bếp, để đếm tóc bạc trên mái đầu của má, để phụ bà trồng hoa trước nhà, phụ ông giẫy mớ cỏ ngấp nghé bò vào tới bậc thềm rêu phủ. Buổi chiều nắng nhạt ngồi làm vườn cùng ông, tôi không nhắc chuyện thành phố xa xôi mà khơi lại những ký ức tưởng chừng sẽ ngủ quên dưới lớp bụi dĩ vãng sau chừng ấy năm. Trong phút chốc, tôi thấy mình là cậu nhóc ở vuông sân ngày nào.

Tôi muốn được ở lại thật lâu bên dòng sông hiền lành ngang qua xóm nhỏ của mình, ngồi dưới mái nhà lúp xúp nắng mưa, mỗi sáng lại đi qua cây cầu lắc lẻo sang sông để đến trường, mỗi chiều lại chạy ra đồng, tắm sông hay nghịch dưới bùn bắt cá trong dịp hàng xóm tát ao, để khi về má đánh đòn mấy roi bởi sình lầy lấm lem mặt mũi… Tôi muốn được sống bên cạnh những người tôi yêu thương. Chỉ cần được ở bên họ, được sống những tháng năm tuổi thơ có nhau mà không phải một mình cô độc giữa phố thị là đã đủ. Nhưng ai cũng có hành trình riêng của bản thân mình chứ không thể ngồi mãi ở “góc trời nhà” mà làm một đứa trẻ.

Tôi nhớ lại câu nói của mẹ khoảnh khắc đội nón lá tiễn tôi ra bến đò để tôi dấn thân vào hành trình đi tìm giấc mơ, đi tìm hạnh phúc: “Mạnh mẽ nghen con, phía trước là tương lai rộng mở, còn ở đằng sau có cha mẹ, ông bà và quê hương luôn dõi theo từng bước chân con…”./.

hoàng khánh duy
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trong tim một góc trời “nhà”