Trần Đức Chính
Cách đây 50 năm, thời hoa phượng đen vì khói bom đạn, thủy lôi phong tỏa cảng, tôi xuống phòng họp báo. Ông Trần Kiên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chân bước thấp bước cao, sôi nổi kể cho các phóng viên nghe chiến công của quân, dân Hải Phòng đã lập kỳ tích giữ vững cầu hàng hải nối ta với các nước XHCN, bảo đảm giao thông đường biển với Liên Xô…
![]() |
Hồ Tam Bạc mùa hoa phượng. Ảnh: Tiến Minh |
Bố tôi lúc đó cũng đang tăng cường từ trung ương về Hải Phòng. Câu chuyện ông xuống Phòng cũng chẳng giống ai. Nhà máy cá hộp của Liên Xô giúp ta đến nay vẫn là cơ sở làm đồ hộp vào loại lớn ở khu vực. Hồi ấy trong nội bộ nhà máy có vấn đề về đoàn kết, ông cụ xuống giúp tổ chức lại công tác Đảng. Một thời gian sau tiến hành đại hội. Các đảng viên không bầu cho “hai phe” Bắc và Nam (tập kết) mà bầu cho ông tăng cường từ Hà Nội xuống. Bố tôi từ chối nhưng ông Trần Kiên đề nghị nên “đành” xa vợ con. Thành phố cấp cho ông cả ngôi biệt thự lớn (nay là trụ sở Hội Nhà báo Hải Phòng và thường trú Báo Nhân dân). Ông không ở, kê chiếc giường con tại văn phòng Đảng ủy Nhà máy…
Nữ thi sĩ nổi tiếng người Bungari Blaga Đimitrôpna sang Việt Nam xuống Phòng, thăm cá hộp, thăm cả nhà trẻ. Chồng Blaga Đimitrôpna hy sinh trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Bà sống một mình và muốn nhận một bé gái ở nhà trẻ cá hộp làm con nuôi. Sau chuyến thăm, bà gặp Chính phủ ta xin phép và hẹn, lần sau về đón. Chuyện cũ đã hết thời gian “bảo mật” nên gần đây tôi mới kể. Số là cháu bé mà nữ sĩ thích đã theo bố mẹ chuyển công tác nên lãnh đạo thành phố và cá hộp khó xử. Bố tôi nói, trẻ con đều xinh xắn và dễ thương, và ông mạnh dạn chọn một bé khác. Cuối năm 1973, tôi đi Liên Xô. Tại sân ga Hà Nội, trước khi lên tàu liên vận, một cán bộ ngoại giao ta nhờ tôi đưa một cháu gái khoảng 9-10 tuổi sang Matsxcơva , từ đó sứ quán ta sẽ đưa cháu sang Bungari. Hóa ra đây là con nuôi Việt Nam của Blaga Đimitrôpna, nữ thi sĩ nổi tiếng thế giới có những vần thơ “bom tấn”: “Trái đất 3 phần 4 nước mắt- Trôi như giọt lệ giữa thiên hà”. Chồng chết, bà không có con nên làm thơ về người đàn bà mang thai: “Người đàn bà mang quả địa cầu trước mặt”. Dù không vác địa cầu, bà cũng có cô gái Việt làm con. Số phận cũng được an ủi…
Bây giờ hết đi công tác nhưng thỉnh thoảng khi có việc nhà như ma chay cưới xin tôi vẫn xuống Phòng. Thành phố Hoa Phượng Đỏ giờ nhiều hoa đỏ hơn. Và rộng dài hơn.
Con gái tôi cũng làm báo, cháu nhớ nhất là lần theo bố xuống Phòng công tác với Hội Nhà báo được ra Đồ Sơn ăn cá thu một nắng. Nó bảo: ở nước mình cá thu một nắng Đồ Sơn ngon nhất. Còn tôi thỉnh thoảng vẫn phóng con bình bịch cũ đến một phố ở Hà Nội ăn “Bún cá Hải Phòng”. Lạ thật, ăn bún cá Hải Phòng mãi rồi, thế mà ăn ở Hà Nội lại thấy ngon hơn. Hình như trong bát bún ấy có cả nỗi nhớ nên đậm đà đến thế…