Đức Minh
Một lần, Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng do Đình Kính làm chủ tịch tổ chức gặp mặt, giao lưu. Trần Đăng Khoa có tên trong danh sách khách mời tham gia giao lưu, trò chuyện. Sau phần giới thiệu, nhà thơ “Góc sân và khoảng trời” đứng lên vui vẻ kể chuyện tiếu lâm. Rồi đọc thơ hài hước. Bài thơ về vợ, ca ngợi những người phụ nữ của gia đình. Rồi sẵn mạch, nhà thơ nói luôn chuyện trẻ - già trong văn nghệ sĩ. Nói gần rồi nói xa, Trần Đăng Khoa kéo luôn Đình Kính lên đứng cùng, cất tiếng hỏi cả hội trường bar Vũ Trụ: “Đố các bác biết, tôi và Đình Kính thì ai trẻ hơn?”. Câu hỏi bất ngờ khiến cả hội trường lặng trong vài giây. Rồi tiếng xì xèo phán đoán nổi lên. Người bảo già hơn. Người bảo trẻ hơn. Những người biết tuổi thật của hai nhân vật chính chỉ tủm tỉm cười.
Để thiên hạ phán đoán một hồi, Trần Đăng Khoa mới khà khà cười mà rằng: “Trông vậy mà tôi kém hắn cả chục tuổi đấy. Ai bảo là Đình Kính già? Ai bảo Trần Đăng Khoa trẻ? Ra ngoài đường, ối kẻ gọi Đình Kính bằng anh và chào tôi bằng… bác đấy!”
Cả hội trường cười ồ. Chuyện dí dỏm của nhà thơ xem ra có lý. Vì xét theo vẻ bề ngoài, Đình Kính rõ ràng trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Đình Kính sinh năm 1948, năm nay bước sang tuổi 68. Còn Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, năm nay vừa 58 tuổi. Tức là, hai người họ hơn kém nhau chẵn 10 tuổi. Vậy mà gặp họ, ai không nghĩ Đình Kính trẻ hơn, thậm chí còn cho là chắc chắn kém tuổi Trần Đăng Khoa. Vì nhà thơ họ Trần kia có tâm hồn trẻ trung lại có vẻ bề ngoài khá chênh lệch so với tuổi thật của mình nên mọi người mới dễ nhầm lẫn như vậy.