
Hôm nay, tụi trẻ trong xóm ven đê họp bàn về việc tổ chức Trung thu. Trong cái xóm nghèo biệt lập này, chẳng có anh chị phụ trách, thành thử mọi việc trẻ con đều phải tự làm lấy. Thằng Luân đứng đầu bọn trẻ con trong xóm vạch ra kế hoạch:
- Bọn mình chia 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ lo một thứ. Một nhóm lo trống, một nhóm lo bánh kẹo, một nhóm lo hoa quả, còn một nhóm lo đèn rước.
Thằng Tiến nháy mắt với Sự:
- Mày nhận với nó chúng mình lo khoản hoa quả đi.
Sự nghi ngại:
- Làm gì có tiền. Hay tụi mình nhận làm đèn, chỉ mất công chứ khỏi lo tài chính.
Tiến kiên quyết:
- Nghe tao, mày cứ nhận đi rồi đâu sẽ có đó.
Cuối cùng Sự ta cũng nhận với Luân cho nhóm nó lo khoản hoa quả. Nhưng móc đâu ra? Nó vẫn lo ngay ngáy. Cái thằng quân sư Tiến này chả nói cho yên tâm. Sự cố gặng hỏi, nó cũng chỉ nhe răng cười rồi khăng khăng: yên trí.
Hôm nay trên đường ra chợ mua vài thứ lặt vặt cho mẹ, Sự đã gặp nhóm của thằng Luân mua bánh kẹo về. Chà! Cái thằng con nhà giàu có khác, đã mua bánh kẹo lại còn tài trợ cho nhóm 3 mua thêm giấy bóng đẹp về dán đèn. Ở cái quê nghèo này có được những nhà khá giả như thế cũng đỡ, còn tụi nó chỉ có tiền nhờ bán cua, cá mà hè qua chúng nó vất vả sớm tối chứ lấy đâu ra. Tuy đứa nào cũng đen nhẻm vì nắng mà tiền cũng chẳng ăn thua gì. Mà phải dành dụm phụ mẹ mua sách vở cho năm học mới. Cua, cá thì có hạn, có khi chẳng kịp đẻ và lớn cho bọn trẻ trong làng bắt nữa.
Hai ngày nữa là đến Trung thu rồi. Sự nghĩ đến lượng hoa quả mà toát mồ hôi. Thằng Tiến đâu mất tăm, mấy lần nó đến nhà mà không gặp. Lo quá. Bọn thằng Kiên đã dán xong hết đèn rồi. Thằng Hùng bảo tụi nó đã mượn được trống kèn, còn mỗi nhóm nó là vẫn bình chân như vại. Đang lo toát mồ hôi thì thằng Tiến đến. Nghe Sự nói một hồi Tiến mới chậm rãi bảo:
- Những cái ấy thì lo trước là phải, còn hoa quả thì làm sao mà lo trước được. Để tối hôm ấy cho nó tươi.
- Tối mai rồi - Sự nóng ruột nhắc.
- Ừ tối mai - Tiến vẫn bình thản.
Sự thắc mắc:
- Nhưng mày lấy ở đâu ra? Định chặt chuối xanh cho chúng nó ăn chắc?
- Mày ngốc thế! Vườn nhà ông Thời đầy thứ.
- Hả! Sự giãy nảy - Có nghĩa là đi ăn... ăn cắp á? Không, tao sợ lắm!
- Ấy, bé cái mồm thôi. Mày bình tĩnh nghe tao đã. Tối hôm đó tao và thằng Huy vào vườn bẻ trộm. Thằng Toàn và mày vận chuyển về, thằng Tịnh gác, còn cái Thơm, Lụa cho chúng nó ở nhà chuẩn bị. Nhà ông đấy lắm thứ thế, có bẻ đi một ít cũng bõ bèn gì.
A cái thằng gớm thật - Sự nghĩ bụng- Nhưng biết làm thế nào được, thôi đành nghe nó lần này vậy, lần sau thì cạch đến già. Tối hôm ấy, chúng nó xâm nhập vào vườn nhà ông Thời. Thật khổ, thằng Tịnh lại quá nhát, thành thử Tiến phải chuẩn bị cho cu cậu một roi dâu có nhúng nước tiểu (đuổi ma mà) nó mới yên tâm đứng gác. Được cái vườn rộng, chó không có, ông ấy lại ở một mình nên bọn nó vào cứ êm ru. Khi đã xong món bưởi và ổi, hai đứa đem đồ về, Tiến và Huy ra hàng cây doi cuối vườn. Nhưng chúng vừa mới leo lên đã có ánh đèn pin chiếu tới và tiếng quát:
- Cây có ong, xuống mau!
Một bóng người lù lù hiện ra. Ôi, ông Thời! Khiếp quá, bộ râu xồm xoàm, cái mắt chột của ông khiến thằng Tiến gan cóc tía cũng phải sợ chứ nói gì đến thằng Huy. Chúng như chết đứng.
Ông dịu giọng:
- Rõ khổ, trời tối thế này mà bị ong đốt thì biết đâu mà lần. Ông để túi doi trong nhà rồi đấy, vào mà lấy.
Hai đứa nhảy vội xuống vâng dạ rồi ù té chạy. Thằng Tịnh giật mình dáo dác nhìn quanh và thấy hai đứa chạy, nó cũng co cẳng chạy, tay vẫn khư khư cầm cái roi dâu.
Nhóm của Sự nhập cuộc khi tụi trẻ trong xóm đã tụ tập đông đủ. Chà, cái bọn làm ăn thế mà khá, đâu đã vào đấy cả rồi chỉ còn chờ hoa quả thôi. Chúng bày bưởi, ổi ra thì ông Thời đến tay xách một túi đầy doi. Mấy đứa tụi Sự chết lặng. Ông ấy mà tố cáo thì chúng nó chỉ còn biết chui xuống lỗ mà còn ăn đòn của ông rồi bố mẹ chúng nữa. Ông Thời bảo:
- Đây là doi của Tiến. Các bạn mua nhà ông mà ông vặt muộn quá. Sợ muộn, các bạn ấy ra trước, bây giờ ông mới đem ra được.
Tất cả bọn trẻ ngạc nhiên ồ lên vui vẻ, còn Tiến, Sự, Huy thì vẫn đứng tim.
Ông cười bảo:
- Thôi, vui đi mấy nhóc, ông về đây, mai đến dọn vườn giúp ông nhé. Lúc bấy giờ Sự mới hết sợ, nó vui vẻ nhập cuộc với lũ trẻ. Ăn bánh kẹo, hoa quả lại rước đèn trong tiếng trống kèn rộn rã. Thật chưa có Trung thu nào chúng vui đến thế...
Truyện thiếu nhi của NGUYỄN THỊ THỦY