(HPĐT)- Sáng cuối tuần, tôi lang thang ra cánh đồng lúa trước nhà. Nhanh quá! Mới ngày nào khắp đồng toàn là những cây mạ non xanh nõn nhỏ xíu mỏng manh, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng tưởng như run rẩy, mà giờ đây xanh rì một màu mướt mát, rào rạt những câu chuyện vui với ngọn cỏ, giọt sương, với dáng cò, bóng mẹ. Lúa đang vào thì con gái. Tôi chợt nhớ đến câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” rồi thích thú khi liên tưởng đến hình ảnh cả cánh đồng lúa đang ngậm đòng căng bẹ đồng loạt phất cờ trổ bông sau hiệu lệnh sấm đầu tiên của nhà trời.
![]()
Thỉnh thoảng, có đôi cánh cò trắng lướt qua, đáp nhẹ xuống ruộng lúa phía xa. Dáng cò lẩn trong màu xanh ngút ngàn của lúa, cần mẫn kiếm ăn. Lúa chở che, lúa bầu bạn, lúa giữ ốc cua làm quà mỗi lần cò ghé lại. Kiếm ăn ở đây, cò không phải nơm nớp lo “đậu phải cành mềm” như mẹ cha thuở trước. Bất chợt cò vụt bay lên, đôi cánh sải rộng hướng về phía ngọn núi xa để lại tiếng kêu kéo dài làm xôn xao đồng lúa.
Mặt trời đủng đỉnh dạo chơi, rải những vạt nắng non khắp cánh đồng. Con mương sóng sánh ánh nắng, nước lặng lờ mang nắng theo những rạch nhỏ mà luồn vào ruộng lúa. Tôi bước chậm quay về, bắt gặp người đàn bà xóm bên đang ngồi nghỉ đầu bờ ruộng, bên cạnh là đôi quang gánh ấn đầy cỏ non. Chị tranh thủ buổi sáng, trời còn chưa nắng, ra đồng cắt gánh cỏ về cho bò mẹ mới sinh. Chị lau vội những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, cười chào đáp lại tôi, rồi ghé vai gánh cỏ về nhà. Nhìn bước đi nhanh nhẹn, vững chắc của chị tôi chợt nhớ tới dáng mẹ tôi khi còn trẻ, gánh lúa về nhà mỗi mùa thu hoạch.
Chiều tối, khi mặt trời tắt nắng, từng đàn chim, những cánh cò bay về tổ, những giọt sương đậu xuống làm ướt cong lá lúa, thấm đẫm búp cỏ non, bóng tối bao phủ khắp nơi. Cánh đồng lúc này là vương quốc của dế giun, ếch nhái. Dường như những loài ăn đêm bấy giờ mới thực sự sống, tiếng kêu cứ thay nhau ran lên mỗi lúc một dày hơn, vang hơn. Tôi cũng từng lớn lên giữa đồng xanh bờ bãi nên phần nào hiểu được, đâu là tiếng kêu thong dong, nhàn nhã; đâu là tiếng kêu vui vẻ, yêu thương và có cả những tiếng kêu hoảng hốt, bất an khi phát hiện hiểm nguy rình rập. Đồng đêm lại vang lên những âm thanh vui nhộn của bao loài, lúa vẫn nhẫn nại lắng nghe, bao dung che chở.
Ngày mai, khi nắng lên, sương tan, gió hát, lúa lại reo vang đón chào ngày mới.
Từ cổng nhà tôi nhìn ra là mênh mông đồng lúa, xanh mát bình yên./.
TRƯƠNG THỊ THÚY