Nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc sinh năm 1942, là Chủ nhiệm CLB thơ nhà giáo (Hội Giáo chức thành phố), hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, Hội Kiều học Hải Phòng, Câu lạc bộ Hải Phòng học. Ông có gần 40 năm làm việc trong ngành Giáo dục, trong đó có 15 năm giảng dạy môn ngữ văn và 24 năm là chuyên viên Sở Giáo dục-Đào tạo. Từ năm 2011 đến nay, ông ra mắt 4 tập sách, đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm: “Khoảng sáng”, “Rộng và Hẹp”, “Thời gian và trang sách”, “Màu nhớ”.

Ở tuổi gần 80, nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc vẫn giữ niềm đam mê với sách.
Đây là cuốn sách do một nhà xuất bản nổi tiếng của Pháp ấn hành, được làm lại từ cuốn “Kim Vân Kiều” xuất bản năm 1884. Sự độc đáo của cuốn sách này là có cả bản chữ Pháp, chữ quốc ngữ và chữ Nôm để người đọc so sánh, đối chiếu với các ấn phẩm “Truyện Kiều” hiện nay, trên cơ sở nghiên cứu, góc nhìn của các nhà nghiên cứu phương Tây. “Khi còn đứng trên bục giảng, tôi có nghe nói đến cuốn sách “Kim Vân Kiều” do người Pháp biên soạn nhưng chỉ dám mơ ước có được cuốn sách này. Đến nay, niềm mong ước ấy trở thành hiện thực”, ông Ngọc xuýt xoa.
Nói về niềm đam mê sách của mình, ông bảo có thói quen mua đọc, giữ gìn sách từ thời trẻ, nhất là sau năm 1970, khi gặp và cưới người bạn đời của mình là giáo viên dạy ngoại ngữ Nguyễn Như Tú. Hiểu niềm đam mê sách của chồng, mỗi tháng, bà Tú thường dè sẻn bớt số tiền lương giáo viên ít ỏi của hai vợ chồng để ông tìm mua sách hay về đọc. Ông đọc xong lại truyền tay vợ, rồi đến hai con trai thay nhau đọc. Sau này, nhớ về kỷ niệm những ngày khó khăn, ông viết: “Sách mua thời học trò, bớt tiền ăn mỗi sáng/Sách mua đời lái đò, ít ỏi lương hằng tháng”.
Trong thư viện gia đình ông Ngọc, nhiều nhất là sách văn học. Ngoài văn học trong nước, còn có hàng trăm đầu sách văn học của Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản... Qua nghiên cứu, tìm đọc các loại sách này giúp ông phân tích biện dẫn mối quan hệ giữa tiếng Hán - tiếng Việt, tiếng Pháp - tiếng Việt, tiếng Anh - tiếng Việt... Ông thường bảo với các thế hệ học trò của mình: nếu coi ngôn ngữ là phương tiện để nhà văn sáng tạo tác phẩm thì người dạy, học văn cần nghiên cứu ngôn ngữ qua các tác phẩm để hiểu được nguồn gốc, đặc điểm, từ loại để truyền đạt, diễn đạt cho đúng, hay và gợi cảm. Bên cạnh sách văn học, thư viện còn có nhiều đầu sách về lịch sử, triết học, ngoại ngữ, toán học... Rồi theo nhu cầu của con, cháu trong gia đình, thư viện thêm đầy đặn với các đầu sách về kinh tế, kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn...
Không chỉ đam mê đọc sách, nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc còn tích cực truyền “lửa” tình yêu sách đến người thân trong gia đình, các thế hệ học trò. Mỗi dịp sinh nhật các thành viên trong gia đình, cùng với món quà theo sở thích, ông bà còn tặng thêm sách; dành thời gian nói chuyện, hướng dẫn các cháu học và làm theo sách, báo. Cách hướng dẫn đọc sách của ông Ngọc là không ép buộc mà khơi gợi để các con, cháu tự nguyện, hứng thú với sách và tự tìm hiểu cách đọc sách hiệu quả. Đối với học trò, khi dạy văn trên bục giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia hay phụ đạo cho một số cháu tại nhà riêng, ông đều chú trọng việc truyền đam mê đọc cho giới trẻ. Cụ thể, ông thường xuyên trò chuyện, đưa ra một trích đoạn trong sách giáo khoa rồi cùng học trò phân tích, đánh giá cái hay, đẹp trong văn chương. Ông cũng thường xuyên tổ chức nói chuyện ngoại khóa để mở rộng kiến thức cho học trò ngoài chương trình sách giáo khoa thuần túy; cho học trò mượn sách để đọc, nâng cao hiểu biết về tác giả, tác phẩm. Ngoài môn văn, ông cũng có cách khuyến khích học trò ham học các môn khác như toán, lý, hóa… bằng cách kể chuyện về các nhà bác học, hoàn cảnh ra đời các phát minh của họ. Chính những hiểu biết uyên bác và dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều thế hệ học sinh ngấm sâu, say sưa với sách; sau này trưởng thành, đem tài năng, kiến thức cống hiến cho xã hội và không quên đem tình yêu sách lan tỏa trong cộng đồng.
Bài và ảnh: Tường Minh