Huyền Vũ
Cổng làng vẫn giữ vòm cong tựa vầng trăng non đầu tháng. Dù ai đi xa về gần, đi sớm về khuya, qua cổng làng, dường như vẫn phải cúi mình. Như sợ chạm vào cái vòm cong của vầng nguyệt kia. Hay chính niềm thành kính tựa một lời chào?!
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Khi tôi rời làng, có người con gái “đưa tiễn, bước chân gìn giữ lắm”. Đâu biết, cổng làng đã như chốn nhận, gìn giữ cho tôi kỷ niệm này. Nhẹ như làn gió Đông hay xanh như tảng rêu kia. Mỗi khi lặng gió, trở về, hay cả khi “tướp tơ xơ mướp”. Tôi ngồi dựa cổng làng, mơ ước lim dim đôi mắt. Sao như thấy được tiếp thêm sinh lực từ ký ức truyền cho.
Có muôn con đường trong làng thì rồi cũng dồn về một bến sông. Bến sông, xưa, chính là bến đò, là cây đa, quán nước chè xanh. Là nải chuối tiêu trứng cuốc vàng ươm treo trên mái quán. Là xâu bánh chưng, là chục bánh đa… Tôi đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp trở về thời trai trẻ. Ngồi bên bến sông này đợi em ra gánh nước. Đôi thùng tôn quẩy nước và rổ quần áo mang ra sông giặt… Ôi dòng sông của ngày xưa, trong trẻo và nhân hậu. Trẻ con cứ tắm, cứ bơi. Khỏa chỗ nước trong, gánh về sinh hoạt. Tất cả đều gắn bó với bến sông quê.
Nơi lưu giữ tuổi thơ mỗi chúng ta, nhất định phải là cỏ xanh, nước biếc. Phải là những quả cây cơm nguội chín vàng ươm hay quả sim tím lịm. Phải là những quả bàng chát bùi hay quả sấu non chua. Tôi nghĩ thế và mãi tin là thế. Lại ước muốn bọn trẻ con thành thị, nơi tôi đang sống đây có những tuần dã ngoại, về quê, theo lớp học hay theo ông bà trong những ngày hè về với cổng làng và ra những bến sông.
Dẫu những chuyến đò ngang chỉ còn trong ký ức, thì cây cầu vắt qua sông mai sau sẽ thành nỗi nhớ của các con. Dẫu cổng làng có xây to, mới lại thì hồn làng vẫn lảng bảng trên những mái vòm cong. Trên đình làng. Trong tre pheo dọc mãi triền đê hay những đầm sen, đầm ấu… Ôi! Trẻ con của bến sông xưa với bây giờ… Có bao nhiêu khác biệt thì vẫn phải xây nền ký ức từ hôm nay. Và làng quê với thiên nhiên hồn hậu mới chính là nỗi nhớ làm ta càng trưởng thành, càng bay xa, càng muốn quay trở về…
Chỉ để nguôi ngoai một nhớ thương bất chợt. Một xa xót dại khờ. Một dấu yêu gìn giữ. Một kho báu đời người. Nơi ấy, cổng làng với những mắt hiền hoa thị không bao giờ chớp. Dõi theo và mong mỏi, đợi chờ chúng ta. Tất cả những ai sinh ra bên những con sông. Trở về với tất cả dấu yêu.