Từ ngày mồng 2-9 lịch sử

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ 31/08/2024 17:08

(HPĐT)- Những ngày này, trải lòng với mùa Thu đất Cảng, ai ai cũng trào dâng cảm xúc tự hào. Ơi mùa Thu! Mùa Thu với cuộc Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh mồng 2 tháng Chín năm 1945 mở ra cuộc đổi đời vĩ đại để hôm nay đất nước vững vàng vị thế mới và sánh cùng thời đại.

Việt Nam, miền đất của ca dao, thần thoại cũng là nơi của những bản hùng ca dựng nước và đấu tranh giữ nước. Những Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo đã đi vào lịch sử cùng các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Với Tuyên ngôn độc lập ngày mồng 2 tháng Chín năm 1945, thêm lần nữa cuốn sử vàng của đất nước lại in đậm một văn kiện hùng ca vĩ đại. Hôm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc Tuyên ngôn thì chợt dừng và hỏi: “Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”. Cả chục vạn người trên Quảng trường Ba Đình đáp “Có”, như biển khơi dậy sóng, đại ngàn chuyển động; nhiều người rơi lệ, bởi từ đây đã qua rồi thời vua chúa ngự trên ngai vàng ban chiếu xuống chúng dân mà Chủ tịch nước với quốc dân cùng nghĩa đồng bào, từ già đến trẻ đều gọi lãnh tụ kính yêu của mình là Bác Hồ, vị Cha già của dân tộc.

Suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, chưa bao giờ đất và người Việt Nam lại gian nan và hào hùng như thuở ấy: Xưa đuổi giặc nước xong rồi, ông cha chỉ còn lo cho nền thái bình thịnh trị; mùa Thu năm 1945 ấy, ngay trong những ngày tháng Tám sôi sục, quân Pháp tỏ rõ âm mưu sẽ quay trở lại, nên Tuyên ngôn độc lập không chỉ là tâm nguyện, mà còn là lời thề đanh thép: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”. Từ đó, suốt 30 năm bền bỉ kháng chiến và đấu tranh thống nhất đất nước, dân tộc Việt Nam đã khẳng định tâm nguyện và lời thề thiêng liêng ấy. Những năm tháng đó không ai giữ cho cuộc sống của riêng mình mà sống đời Tổ quốc, chung sức chung lòng tạc vào lịch sử thế hệ Hồ Chí Minh chói lọi. Dẫu bao nhiêu trang sách và các bản hùng ca cũng không sao nói đủ về tầm vóc ngời ngời của thế hệ và thời đại vinh quang ấy.

Ngay trong những ngày lửa đạn cùng với tráng ca trận mạc là bài ca xây dựng sôi nổi trên khắp ngả núi sông miền Bắc: Người trở lại Điện Biên gây dựng nông trường, tới Thái Nguyên mở lò luyện thép, người đến sông Đà, sông Chảy xây nhà máy điện. Sau ngày nước nhà thống nhất lại người vào Tây Nguyên lập quê hương mới, người đè sóng dữ dựng tháp khoan dầu, tới Cà Mau, Phú Quốc săn lùng luồng cá, ra đảo xa giữ trời giữ biển. Ôi, nhớ sao hết những mê say đến quên ngày tháng, những vất vả, gian lao, trăn trở, vui buồn; nhớ những đêm khuya không thể nào chợp mắt thương cho ai đôi mắt nhung huyền, mồ hôi nhỏ trên đường cày nóng bỏng! Tất cả bởi sắt son một điều tâm huyết: Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Lời thề độc lập ngày 2 tháng Chín năm 1945 cùng hào quang trận mạc và xây dựng luôn luôn được các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ để trở thành sức mạnh vượt qua mọi thử thách, làm nên chiến công.

Ơi Hải Phòng yêu dấu của ta, dẫu mải miết muôn nơi vẫn thiết tha, vẫn nhớ Hải Phòng, vẫn lắng nghe sông nước thành phố mình thầm thì kể chuyện: Chuyện xa lắc thuở hồng hoang mở đất, chuyện người tứ xứ đến đây vắt mồ hôi làm nhà dựng phố và cả chuyện thi sĩ buồn gửi nỗi lòng vào con nai lạc giữa rừng Thu ngơ ngác dưới trăng mờ thổn thức, người nhạc sĩ tha hương trở về chốn cũ nơi bến nước tiêu điều giữa mùa Xuân lạnh... Rồi tất cả bừng lên từ mùa Thu năm 1945 với lệnh Tổng khởi nghĩa và nghĩa quân từ Chiến khu Đông Triều vượt sông nước ào ạt tiến vào thành phố, hàng vạn người đổ về Quảng trường Nhà hát mừng Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân, khắp đường phố, làng quê vang dậy Tiến quân ca.

Thời gian trôi biền biệt, từ thời khắc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh ban bố trước quốc dân và thế giới Tuyên ngôn độc lập đến nay trải 79 năm, đất nước đã rất nhiều thay đổi. Hải Phòng vững vàng vị thế mới, nên mùa Thu chan hòa cùng người mỗi sớm mai bắt tay vào công việc. Giờ, sau mấy chục năm công cuộc đổi mới, thành phố đổi thay như thần thoại: Sông Lạch Tray thuở nào đẫm màu sương khói, nay tưng bừng đô thị. Dòng Tam Bạc không còn bùn lầy nước đọng, phố mới bên sông chiều về mát rượi. Sông Lấp biến thành hồ, cùng với dải công viên giữa lòng thành phố làm nên một cảnh quan thắm màu hoa lá. Đã không còn những dãy người quang gánh đợi phà, giờ cầu lớn nối đôi bờ gần gũi. Những đồng bãi thuở nào nay thẳng băng đường cao tốc, dọc đường Lê Hồng Phong, đường Võ Nguyên Giáp, đường Bùi Viện chất ngất nhà cao, biệt thự. Các khu công nghiệp ở Quán Toan, Tràng Duệ, Đình Vũ, Thủy Nguyên ngày ngày vui đón những người thợ rộn ràng vào nhà máy. Hàng thế kỷ nào ai biết Lạch Huyện là đâu, chỉ nhớ lúc chờ phà đến mỏi mòn con mắt, giờ Tân Cảng ngày đêm tấp nập tàu vạn tấn. Đảo biếc Cát Bà khách sạn cao tầng san sát, đã qua rồi những ngày hè nồng nực mà mùa Thu vẫn nườm nượp dòng người du lịch...

Đã giàu đẹp rồi, nay mai Hải Phòng còn đẹp giàu hơn nữa. Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm đang từng ngày định hình rõ nét. Vũ Yên - Đảo Hoàng Gia hoa lệ nóng lòng chờ cầu Nguyễn Trãi. Cầu Bến Rừng vắt ngang dòng Bạch Đằng lịch sử. Cả bến Sáu Kho, cảng Hoàng Diệu rồi đây cũng lùi vào ký ức… Chỉ thế thôi, chưa nghĩ đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 của Hải Phòng, cũng náo nức muốn một chuyến đi tới mọi chốn mọi nơi trên thành phố Cảng ngay trong những ngày Thu này!

Kỳ diệu quá mùa Thu năm 1945, nắng cách mạng, nắng Ba Đình buổi ban mai đất nước mừng tự do độc lập mãi mãi tỏa ánh hồng rực rỡ những thu sau, chiếu sáng cả những mùa đông, mùa hạ, mùa xuân khắp mọi miền đất nước, suốt hằng hà thế kỷ!

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ ngày mồng 2-9 lịch sử