(HPĐT)- Chưa hết tháng Bảy, những vần thơ của tháng giữa năm vẫn khiến lòng người đọc nao nao. Bởi trong đó chất chứa bao nỗi niềm khi nhớ về người thân, về đồng đội, nhớ bóng dáng mẹ gầy tóc trắng thênh thang, hay giàn bầu bí có bàn tay mẹ chăm lo hôm sớm. Thơ của tháng Bảy là vậy, ẩn trong mỗi câu thơ, tứ thơ là nghĩa tình, ký ức, là những đăm đắm trước bao giai đoạn lịch sử của quê hương.
.jpg)
Thu hoạch bên cánh đồng. Ảnh: Hồng Trọng Mậu
HPCT
Nhớ
Nguyễn Anh Đào
Nhớ bến nước bờ tre giếng nước
Mái nhà yêu cò sải cánh bay xa
Ôi! Nhớ quà đồng quê ngời sắc nắng
Gió muôn đời dìu đặt khúc hoan ca
Bao năm rồi ta vẫn ở nơi xa
Bàn tay mẹ chai sần nứt nẻ
Ôi! Nhớ quá những đàn chim sẻ
Nhặt tóc hồn nhiên mỗi sớm, mỗi chiều.
Tháng năm dài ta vẫn xa quê yêu
Cánh đồng rạ, rơm, cơm thơm ngào ngạt
Mẹ già nua vẫn ngân nga câu hát
Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn đau.
Bên vườn nhà vẫn nở hoa cau
Vườn trầu không lá vẫn xanh thắm thiết
Ôi! Nhớ quá mà ta xa biền biệt
Nước mắt lưng tròng, con khóc, mẹ ơi!
Ôi! Nhớ quá không thể cất thành lời
Làng quê yêu, bốn mùa thơm hoa trái
Đường về quê vẫn còn xa ngái
Nỗi nhớ khôn nguôi khi đã bạc mái đầu…
Đi tìm liệt sĩ
Vương Giao Tuyến
Nơi đâu anh, chị đang nằm?
Suối sâu, rừng rậm bao năm đi tìm.
Thanh xuân như những cánh chim
Mọi miền Tổ quốc nổi chìm ngại chi
Đã vì nghĩa lớn ra đi Khổ đau, đói rét có gì ngại đâu
Nước non thống nhất làm đầu Bắc
Nam sum họp làm câu quân hành
Trường Sơn thẳm, biển Đông xanh
Nơi đâu còn giặc, các anh chưa về
Đạn bom, cái chết cận kề
Không làm lay chuyển lời thề hiến dâng…
Đông tàn, xuân mới lại sang
Nước nhà thống nhất xóm làng vui tươi
Ngập tràn tiếng hát, câu cười
Vẫn không quên được bao người còn xa
Chưa về được với mẹ cha
Tuổi xuân gửi lại rừng già, núi non
Niềm vui chiến thắng đã tròn
Vẫn mong tìm dẫu xương mòn thịt tan
Vẫn mong vang khúc "Kết đoàn"
Tử sinh nối nhịp khải hoàn sướng vui.
Các anh ơi! Các chị ơi!
Dặm ngàn đất nước muôn nơi tụ về!
Nhớ đồng đội
Đinh Văn Chiêm
Nhớ về những tháng năm xưa
Một thời gian khổ như vừa hôm qua
Chiến tranh đau khắp mọi nhà
Học hành tạm gác tôi xa mái trường.
Hành quân trên mọi nẻo đường
Giờ về mái tóc pha sương trắng màu
Yêu thương còn mãi trong nhau
Nghĩa tình đồng đội ẩn sâu tấm lòng.
Về quê vui với ruộng đồng
Vẫn còn canh cánh nhớ đồng đội xưa
Người còn nay đã dần thưa
Ai đi, ai ở mỗi mùa đi qua…
Tự tình tháng Bảy…
Trần Thương Tính
Tháng Bảy về mong manh làn gió hạ
Cánh phượng hồng thấp thoáng đơm bông
Trên lối nhỏ bước về xao động
Nón lá nghiêng che nét mặt dịu dàng.
Tháng Bảy về ve sầu bớt dần tiếng hát
Triền đê chiều giọt nắng khẽ bâng khuâng
Cánh diều quê chao nghiêng miền nắng hạ
Thoảng câu hò trên bến vắng mênh mông.
Tháng Bảy về gậy lần trên bậu cửa
Dáng mẹ gầy tóc trắng thênh thang
Giàn mướp đắng hoa vàng mấy độ
Buổi em về xao xuyến những mùa yêu.
Tháng Bảy về cơn mưa chiều rất nhẹ
Gió miên man thổi giữa cánh đồng
Nhành hoa dại trao người bỡ ngỡ
Chút duyên thầm ngan ngát một miền quê…
Mẹ và tháng Bảy
Trần Thị Thùy Linh
Mẹ ơi tháng Bảy thầm thì
Tựa như khúc hát gọi về yêu thương
Có còn trên những nẻo đường
Lom khom hình bóng người thân hôm nào.
Quê nhà lối trước ngõ sau
Giàn bầu dây bí khoe màu non tươi
Mẹ còn ướt giọt mồ hôi
Sớm chiều mưa nắng chẳng phôi phai lòng
Quà quê đổi giữa phố đông
Nhọc nhằn bao bận qua sông qua đò
Thời gian lắc lẻo trôi đưa
Chạnh thương mẹ đã bao mùa gian lao
Bây giờ tháng Bảy mưa rào
Đất nâu lại trổ một màu nguyên xanh
Tôi về với chốn yên bình
Bên tình của mẹ ngọt lành nghĩa ân.