(HPĐT)- Cách đây 27 năm, lúc đó tôi là thợ tạc tượng sơn mài làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo có đi tô lý lại đồ thờ cho bà con ở đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, trong đó có gia đình ông Phạm Văn Trung.

(Ảnh minh họa)
Trong thời gian làm việc ở nhà ông Trung, điều làm tôi bất ngờ là cha mẹ ông Phạm Văn Trung vẫn thường xuyên ngồi trò chuyện, đọc báo cho nhau nghe. Những lúc tôi nghỉ giải lao, cụ bà còn nói chuyện thời sự cho tôi nghe…
Đó là chuyện cách đây gần 30 năm, còn mới năm kia (2018), tôi đến thăm nhà văn Vũ Hoàng Lâm ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Nhà văn đi vắng, vợ nhà văn tiếp tôi. Bà cho biết, ông Lâm đi học trên Hà Nội.
Tôi thực sự bất ngờ vì nhà văn Vũ Hoàng Lâm đã 80 tuổi. Ông từng là hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên (một ngôi trường danh giá của thành phố Hải Phòng). Sau đó ông là cán bộ Sở Giáo dục- Đào tạo. Hiện nay ông đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” mà vẫn say mê con chữ. Trên đường về, lòng tôi rộn lên niềm vui về tấm gương học tập của bậc đàn anh, một nhà giáo, một nhà văn dành nhiều tâm huyết với chữ nghĩa.
Còn ở làng Bảo Hà quê tôi hiện nay, có cụ Nguyễn Văn Huân, 95 tuổi, nhưng còn minh mẫn. Cụ Huân nguyên là cán bộ văn phòng UBND huyện Vĩnh Bảo. Sau khi nghỉ hưu, cụ vẫn tích cực tham gia công tác xã hội như Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi, chủ nhiệm CLB thơ xã Đồng Minh…
Thời gian qua đi, giờ đây cụ Nguyễn Văn Huân bước vào ngưỡng cửa cái tuổi “Bách niên giao lão” (100 tuổi) nhưng cụ vẫn đam mê cùng con chữ! Cụ nghiên cứu Hán Việt, làm thơ, làm câu đối và thường xuyên đọc báo. Điều làm tôi thán phục ở cụ Huân là gần trăm tuổi cụ vẫn đọc sách, báo, không phải dùng đến kính lão. Hiện nay cụ Nguyễn Văn Huân là một trong những người am hiểu Hán Việt sâu rộng ở làng Bảo Hà.
Cũng là bậc cao niên ở làng quê tôi, còn có cụ Nguyễn Văn Sầm 90 tuổi. Cụ Sầm thời trai trẻ từng xông pha đánh giặc Pháp ở chiến dịch Điện Biên Phủ, sau cụ về phục viên, làm bạn cùng cây lúa. Mặc dù đông con vất vả, nhưng cụ vẫn thường xuyên dành thời gian đọc sách, báo. Giờ đây, cụ Nguyễn Văn Sầm cũng bước sang cái tuổi mà người đời cho là "gần đất xa trời" nhưng cụ vẫn tìm đến sách, báo làm bạn. Điều làm tôi ngạc nhiên là cụ Sầm không chỉ đọc báo, mà cụ còn đọc cả những tập truyện ngắn, tiểu thuyết dày tới 400-500 trang. Đặc biệt, cụ Sầm cũng như cụ Nguyễn Văn Huân, đọc sách, báo không phải dùng đến kính (loại kính dành cho người già mắt loà).
Cũng là người Bảo Hà, cụ Đỗ Văn Hồng nguyên là cán bộ văn phòng UBND thành phố Hải Phòng. Cụ Hồng năm năy đã 87 tuổi, nhưng vẫn đam mê đọc sách, báo. Những năm qua tuy tuổi cao, sức yếu, cụ vẫn tích cực tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ Bạch Đằng, và là một trong những hội viên say mê sáng tác thơ ca. Năm 1985, cụ Đỗ Văn Hồng có thơ đăng trên Báo Hải Phòng. Những năm gần đây, cụ còn có thơ đăng trên Tạp chí Cửa Biển. Năm 2005, cụ in tập thơ "Dòng đời" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Là người luôn quan tâm đến con chữ nên cụ Hồng có hẳn một giá sách đặt nơi trang trọng, bạn văn chương đến chơi được cụ đón tiếp thân tình, cùng đọc báo, bình luận thơ ca.
Chưa hết, nằm bên trung tâm làng Bảo Hà có nhà giáo Bùi Đình Hốt năm nay đã 79 tuổi, sức khỏe tuy giảm sút, nhưng cụ Hốt vẫn thường xuyên đọc sách, báo và nghiên cứu Hán Việt. Biết thầy là người đam mê con chữ, nhà văn Trung Trung Đỉnh (Hội Nhà văn Việt Nam) thường xuyên gửi các tập truyện ngắn về tặng thầy Bùi Đình Hốt. Hiện nay cụ Hốt là một trong hai người có kiến thức chữ Hán sâu rộng ở làng Bảo Hà. Để động viên con cháu học tập, cụ sáng lập "Quỹ khuyến học" của dòng họ Bùi Đình làng Bảo Hà, xã Đồng Minh./.
Trần Bảo Hà