Nhị Phương
Chị thấy bế tắc. Vợ chồng chị ly dị đã lâu, mình chị chật vật mới nuôi được hai đứa con ăn học đàng hoàng. Cũng vì bận bịu mưu sinh, chị không kịp thời ngăn chặn những biểu hiện không ngoan của con, để mãi sau mới biết, có nhiều tiết học, con trai mình cùng với đám bạn trốn để “tiêu thời gian” trong quán nét. Chính vì vậy khi được giới thiệu về ngôi trường nội trú có chất lượng dạy và học tốt, lại có quy định kỷ luật nghiêm khắc, chị động viên con trai thi vào đó. Thời kỳ con trai nhập học lại trùng với thời gian chị gặp một số rắc rối trong công việc, tiền bạc. Đang lúc bối rối ấy, những phàn nàn của con trai khiến chị nhiều lúc muốn phát điên. Sáng hôm nay, chị không kiềm chế được, khóc ầm lên khi nghe con trai nói : Hôm qua con vừa đọc được một câu hay. Tự tử không phải là chấm hết mà chính là một hình thức truyền nỗi đau đến những người còn sống. Mẹ chắc phải đau thì mới biết con khổ như thế nào khi phải ở ký túc xá.
Bất an, nhưng chị cũng nhận thấy rằng mình cần đầu tư thời gian thích đáng cho cậu con trai đang ở cái tuổi rất dễ gây sốc cho các bậc phụ huynh. Chị nhận định, con trai có tâm trạng như vậy vì cậu ấm chưa quen được với cuộc sống kỷ luật nghiêm khắc, phải có thời gian. Đây chính là thời điểm rất khó khăn với con, cần nỗ lực mới có thể vượt qua. Đối với tụi trẻ ở cái dở trẻ con dở người lớn này, nhiều khi sự răn dạy không hẳn đã chạm được vào tâm hồn chúng. Vì thế chị quyết định sẽ thủ thỉ tâm sự với con trai, đồng thời cố gắng tìm ra một người bạn có thể chia sẻ, động viên con trai mình.
Chị nhớ ra, cô bé lớp trưởng mà chị biết con trai mình rất có cảm tình, cô bé ấy học cũng giỏi. Chắc hẳn đó là “nhân sự” rất tốt để khích lệ cậu bé. Tuy nhiên, cần phải để cho mọi chuyện thật tự nhiên, không được lộ ra là có sự … nhờ vả, bởi sẽ phản tác dụng. Chị áp dụng chiến thuật đó. Quả nhiên một thời gian sau, con trai đã đi theo đúng quỹ đạo chị mong đợi.