(HPĐT)- Mấy ngày qua, trên các diễn đàn xôn xao ý kiến bất bình về việc một di tích cấp quốc gia ở Hải Dương bị thay đổi kiến trúc. Cụ thể, cổng Nghi môn tại đền An Liệt thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng ý cho xây lại từ cuối năm 2018, nhưng vì khó khăn kinh phí nên đến nay cổng mới được làm tạm với kiến trúc đơn giản. Cổng tạm mới dựng sơ sài, khác hẳn với cổng Nghi môn cũ có kiến trúc cổ hài hòa trong tổng thể chung của di tích.
.jpg)
Màn rước cọc Bạch Đằng độc đáo trong Lễ hội Từ Lương Xâm.
Trước phê bình của dư luận, lãnh đạo UBND xã Thanh Hải và nhiều người dân địa phương giải thích, khẳng định cổng đền An Liệt không “cao niên” như di tích, tuổi đời mới khoảng 30-40 năm. Còn lý do xây tạm là vì thiếu kinh phí; khi nào đủ, cổng Nghi môn sẽ được phục dựng đúng với kết cấu chung của toàn thể di sản.
Dù với lý do gì, kinh phí hay tuổi đời của cổng Nghi môn, câu chuyện tại di tích quốc gia của tỉnh Hải Dương cũng là tình hình khá phổ biến tại nhiều địa phương, khi không ít di tích, di sản vật thể bị xâm hại, khiến vài hồi dư luận lại rộ lên bức xúc. Không chỉ là chuyện phục dựng không đúng như hồ sơ di sản hoặc hồ sơ kiến trúc được phê duyệt, việc ứng xử với di tích, di sản vật thể gần đây ít nhiều dấy lên những lo lắng về sự toàn vẹn trong công tác bảo tồn, gìn giữ hệ thống di tích lịch sử văn hóa hội tụ nhiều ý nghĩa và giá trị truyền thống.
Tại Hải Phòng, theo thống kê của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố, trên địa bàn có hệ thống di tích rất lớn, trong đó có 116 di tích cấp quốc gia, 2 di tích quốc gia đặc biệt, bao gồm di tích lịch sử, văn hoá và kiến trúc nghệ thuật, tuổi đời từ 500 đến 700 năm. Các di tích chủ yếu là đình, đền, miếu, chùa, nơi diễn ra nhiều hoạt động tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Qua rà soát, có khoảng 80 di tích- chiếm gần 70% tổng số di tích cấp quốc gia trên địa bàn thành phố- đang trong tình trạng xuống cấp, thậm chí xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ, sập. Những di tích này đều cần được trùng tu, tôn tạo để bảo vệ. Mặc dù có nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp di tích hằng năm, song việc chờ đến lượt để được cấp kinh phí cũng cần nhiều thời gian. Trong khi đó, tác động của thời tiết, con người và tuổi tác của các di tích ngày càng có thêm những nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng hơn.
Nhìn thấy được nguy cơ này, Hải Phòng sớm có những cơ chế riêng với hệ thống di tích lịch sử văn hóa của thành phố. Nghị quyết số 22/NQHĐND của HĐND thành phố về việc công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích xếp hạng cấp thành phố với số kinh phí hơn 100 tỷ đồng là một trong số những thể hiện rõ nhất ứng xử của thành phố với các di tích giàu giá trị lịch sử và văn hóa. Các cuộc giám sát thực trạng di tích trên địa bàn cùng những kế hoạch cụ thể gắn với thực tế từng địa phương sẽ giúp cơ quan liên quan và địa phương sở tại cũng đưa ra được phương án bảo tồn, phát huy hiệu quả nhất các di tích hiện có của Hải Phòng. Đó cũng là cách để tránh xâm hại và làm sai lệch giá trị di tích như bài học từng xảy ra ở một số địa phương lân cận.
Với di sản, cần “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Trước nguy cơ di tích xuống cấp “bị” trùng tu lấy được như trên, vẫn cần tiếp tục tuyên truyền và có biện pháp bảo tồn tránh xâm hại di sản vật thể của thành phố. Để tránh những “sự đã rồi”, bảo tồn, phát huy giá trị hàng nghìn di tích đang là niềm tự hào của thành phố Cảng./.
Đức Minh - Ảnh: Mai Lâm