Phạm Thị Vân Hải
![]() |
Chị kể, sinh nhật con chị mua bánh ga-tô, hoa quả mời mấy gia đình bạn bè cùng đưa con tới chung vui. Chị đốt nến, trang trí nhà cửa rộn ràng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật lấp lánh gắn lên tường. Rồi chị chụp ảnh, quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Trang cá nhân của chị nhận được bao nhiêu lượt like, bình luận và chúc mừng của bạn bè. Trong nước có, nước ngoài có. Toàn lời khen có cánh. Nào mẹ đảm. Nào con xinh. Nào sinh nhật tuyệt vời. Chị mải mê với những giây phút sống ảo như vậy mà không chú ý đến vẻ mặt buồn bã của con. Cho tới khi khách khứa chào ra về hết, chị mới giật mình khi thấy con gái nhỏ ngồi nép vào góc ghế sô-pha, nước mắt lăn dài trên má.
Chị hoảng hốt lao tới ôm lấy con, sờ nắn khắp người. Hỏi con đau ở đâu? Con ốm à? Con làm sao thế? Sinh nhật vui vậy sao con khóc? Cô bé nức nở òa lên những tiếc nấc. Rồi thổn thức “Ước gì con là cái điện thoại của mẹ!”. Nói xong, con bé chạy lên phòng, úp mặt vào gối khóc đến khi ngủ thiếp đi. Nhìn bờ vai nhỏ bé rung rung, tiếng nấc đôi lúc vẫn bật ra trong giấc ngủ của con, chị thấy nghẹn nơi lồng ngực. Cả đêm chị không ngủ được.
“Đúng là, bao lâu nay mình ít giao tiếp với con. Đi đâu, về nhà, mình chỉ dán mắt vào điện thoại. Hết mạng xã hội lại lướt web. Rồi gọi video với bố cháu ở nước ngoài. Mình không nhận ra mình vô tâm, cứ nghĩ chuẩn bị cơm nước, tắm gội cho cháu xong là được. Cứ để cháu tự xem ti-vi, tự học bài. Ngay cả khi đi ngủ, nằm bên con mình vẫn ôm máy điện thoại. Hỏi làm sao con không ước vậy. Mình thật là…” – chị dừng lời, lấy khăn tay chận nước mắt.
Nhìn chị sụt sùi, chợt ngẫm ra chị không phải là người duy nhất vô tâm như vậy. Không khó để gặp những cảnh trẻ em tự chơi còn cha mẹ làm bạn với điện thoại, máy tính bảng. Ở nhà, ở khu vui chơi, ngoài công viên… Nhiều người còn “khoán” cho những máy chơi game, máy tính bảng, ti-vi, điện thoại nhiệm vụ chơi với con trẻ để khỏi phải trông. Đâu biết trẻ em cần sự giao tiếp với người thân bằng cử chỉ, hành động, lời nói. Chứ không phải với những máy chơi game, truyền hình, mạng internet…
Mấy hôm trước, gặp mẹ con chị đưa nhau đi chơi vườn hoa trong ngày cuối tuần. Cô bé vui vẻ, hớn hở chạy dọc những bồn hoa, đùa nghịch với những tia nước bắn ra từ đài phun nước. Còn chị, ngồi ghế đá ngắm con, khuôn mặt rạng rỡ. Chị không cầm điện thoại, không dán mắt vào màn hình máy tính bảng. Chị dành thời gian nói chuyện với con. Và trông kìa, cô bé thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng, cô bé lại ríu rít gọi mẹ tới bên cùng ngắm bông hoa xinh xinh, cùng đuổi theo một chú bướm trắng đang bay chập chờn trên những lá cỏ. Chợt nhận ra, hạnh phúc của con trẻ đôi khi giản đơn như vậy. Các em cần sự gần gũi, yêu thương chứ không hẳn là những món quà hay đồ chơi công nghệ đắt tiền…