Nguyên Nguyên
Ngày Quốc tế phụ nữ là dịp để đàn ông tôn vinh “nửa còn lại” của mình bằng những lời nói, cử chỉ yêu thương nhất. Thế nhưng, đâu đó còn những người phụ nữ không được hưởng trọn niềm vui trong ngày này. Nếu có mong ước trong ngày 8-3, có lẽ họ chỉ mong sao cuộc sống mưu sinh bớt chật vật, bệnh tật không còn đeo đuổi…
1. Bất kể sáng chiều, nắng mưa, Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) lúc nào cũng tấp nập người vào ra. Ở cuối buồng bệnh, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Xanh (ở thôn 8, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ) nằm nghỉ ngơi sau buổi lọc máu kéo dài mấy giờ đồng hồ. Nét mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt khắc khổ cùng tiếng thở dài nặng nhọc của hai người phụ nữ. Đôi mắt lúc nào cũng như trực khóc, bà Xanh than thở: Chồng mất sớm, con trai út bị câm điếc từ khi còn nhỏ. Con gái lớn suy thận từ năm 18 tuổi, đến nay đã ngoài 30, bản thân bà cũng bị căn bệnh đeo bám suốt 5 năm nay. Tuần 3 buổi, hai mẹ con lóc cóc đạp xe hơn chục cây số từ nhà đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào mấy con gà, con vịt, trong khi chi phí thuốc tháng mỗi tháng lên đến 500.000 đồng, thực sự là gánh nặng của mấy mẹ con.

Cuộc sống xa nhà với nhiều khó khăn của công nhân ngoại tỉnh.
Nhìn tấm lưng còng, mái tóc bạc quá nửa cùng gương mặt chi chít vết chân chim, chả ai nghĩ bà Xanh mới ngoài 60 tuổi. Không già sao được khi nhiều năm nay, gia đình bà thuộc hộ nghèo của xã, gia cảnh khốn khó với căn nhà dựng tạm lụp xụp chưa đầy 10 m2. Nhắc đến ngày 8-3, bà Xanh rơm rớm nước mắt nói “ăn còn không đủ…”. Khuôn mặt khắc khổ của bà như mang bao nỗi niềm, bị đè nặng bởi “cơm – áo – gạo – tiền”. Bà Xanh luôn đau đáu ước mong được chính quyền hỗ trợ kinh phí xây sửa lại nhà cho các con khi bà về già. Con gái lớn có chiếc xe đạp điện mới để hằng ngày đi chữa bệnh. Giờ đây, bệnh tật đeo đuổi, bà chỉ mong sao ba mẹ con có sức khỏe tốt, địa phương hỗ trợ tìm việc làm tại nhà để các cháu tự kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.
2. Nói đến ngày 8-3, chị Trịnh Thị Mai (quê Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), công nhân Công ty TNHH nến Aroma Bay ngại ngùng cho biết: “Chắc cũng bình thường thôi. Đi làm rồi về ngủ”. Nét mặt đượm buồn, chị Mai tâm sự: gia đình nghèo khó, chị nghỉ học từ năm lớp 9 rồi vào Nam buôn quần áo. Sau 2 năm, chị trở về mà chẳng dành dụm được là bao. Nhờ sự giới thiệu của cô em họ, chị xin vào làm công nhân Công ty TNHH nến Aroma Bay, thuê nhà trọ ở đường Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh. Hiện, bạn trai đang làm xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh khó khăn là thế nên giờ những ngày lễ, ngày nghỉ chị Mai chẳng mơ mộng gì nhiều. “Chúng tôi chỉ mong công việc thuận lợi, dành dụm được ít tiền để tổ chức đám cưới, đỡ cảnh người Nam, kẻ Bắc”.
Cùng chung cảnh xa nhà, xa người thân, chị Phạm Thị Thao (quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), phải xa hai đứa con sinh đôi sắp vào lớp 1 để đi làm công nhân giày da tại Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam (huyện Thuỷ Nguyên). “Vợ chồng tôi ở xa, cố gắng dành dụm lo đủ cho con cái, mồng 8-3 cũng chỉ như ngày thường thôi. Có chăng, tôi gọi điện hỏi thăm con cái, công việc nhà cửa chút rồi tắt máy không có… tốn tiền” – chị Thao chia sẻ.
3. Nghe tiếng cô con gái nhỏ líu lo “chúc mẹ ngày 8-3 thêm nhiều sức khỏe, niềm vui, sớm về với con” trong điện thoại, chị Vũ Thị Ánh (quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đỏ hoe hai mắt. Chị Ánh bươn trải đủ nghề, nay đây mai đó để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng cùng hai đứa con thơ. Từ bán hàng rong, rửa bát thuê đến đạp xích lô, làm phụ hồ xây dựng, giúp việc theo giờ…, nghề nào chị cũng từng trải qua. Bươn trải với nắng mưa, lam lũ của nghề “vỉa hè”, người thiếu nữ thôn quê khỏe mạnh, có nhan sắc ngày nào dần phai tàn bởi sự khắc nghiệt của nghề nghiệp khi mái tóc có thêm nhiều sợi bạc, đôi bàn tay nứt nẻ, thô ráp… Nói về ước mong trong ngày dành cho chính mình, chị Ánh cười buồn: “Niềm vui lớn là làm sao kiếm được đồng tiền, miếng cơm manh áo gửi về cho chồng con, được ở gần các con, dạy dỗ con nên người, để sau này không khổ như cha mẹ chúng…”.
Trong làn mưa xuân lất phất của những ngày tháng ba, trên nhiều tuyến phố, khu chợ, xóm trọ…, còn những người phụ nữ đang tất tả kiếm sống. Với những người phụ nữ ấy, có việc làm và những khoản thu nhập khá sau ngày lao động chính là điều họ băn khoăn nhất. Niềm vui lớn nhất của họ chính là miệt mài làm việc để dành dụm cho gia đình thêm phần ấm no, hạnh phúc. Và món quà lớn nhất của họ có lẽ không phải là những đóa hoa hay những món quà đắt tiền, mà đơn giản là được chồng, con nhớ đến, động viên dù chỉ bằng lời nói trong ngày Quốc tế tôn vinh phụ nữ này.