
Ảnh minh họa.
Cuối tuần nên quán cà phê sân vườn trên đường Lê Hồng Phong khá đông khách. Một tốp khách mới đến, mang theo 3 đứa trẻ khoảng chừng 6, 7 tuổi. Sau khi người lớn ổn định chỗ ngồi, bọn trẻ bắt đầu chạy nhảy, thậm chí chơi bóng ở sân vườn. Không thấy ai nhắc nhở, bọn trẻ càng nghịch ngợm… Bỗng “bùm”, quả bóng rơi trúng bàn người đàn ông ngồi ở góc trái quán, khiến cốc cà phê đổ vào bàn phím chiếc máy tính anh ta đang hí hoáy gõ. Thấy “thủ phạm” không hề tỏ ra hối lỗi, người mẹ đang “buôn” chuyện đứng dậy:
- Xin lỗi anh nhé, cháu còn nhỏ…!
- Cà phê đổ vào bàn phím thế này tôi phải đem đi sấy, chưa nói hỏng phải sửa…!- Người đàn ông bức xúc.
- Cháu còn nhỏ, không cố ý, anh bỏ qua đi, làm gì mà căng vậy?!…
Hai bên lời qua tiếng lại, chủ quán phải đứng ra dàn xếp. Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, chị Hòa quay sang trao đổi với chị Hương, người bạn cùng đi:
- Cách đây ít hôm, cộng đồng mạng cũng có rất nhiều ý kiến tranh cãi về tình huống một cậu bé tranh giành chỗ của người khác trên máy bay. Người mẹ cậu bé này cũng nói “cháu còn nhỏ, biết gì đâu”… Trẻ nhỏ thì đúng là hay vô ý vô tứ, quan trọng là cách ứng xử của người lớn để làm gương cho con cái. Chị nghĩ, cách ứng xử của hai người mẹ nói trên khiến trẻ không biết nhận lỗi khi làm sai, cũng như không biết phép tắc lịch sự cơ bản, nhất là những quy tắc ứng xử nơi công cộng.
- Không ít bậc cha mẹ quan niệm không gian công cộng muốn làm gì thì làm, vì vậy không nhắc nhở, dạy dỗ con tôn trọng người khác… Nếu cho trẻ con đi cùng đến không gian công cộng, người lớn cùng đi phải giám sát, không nên để trẻ vô tư nghịch ngợm, gây phiền toái đến những người chung quanh… Nếu trẻ vô ý làm hư hại tài sản chung hoặc của ai đó, cha mẹ phải có trách nhiệm bồi thường, hoặc xử lý hậu quả, không thể chỉ nói mỗi câu “cháu còn nhỏ, biết gì đâu” là xong!
- Em nói đúng- chị Hòa đồng tình- Người xưa đã dạy “bé không vin, cả gãy cành”, do đó phải uốn nắn, dạy dỗ hình thành nhân cách trẻ ngay từ nhỏ, tạo tiền đề giúp trẻ hòa nhập tốt với xã hội. Hiện, cách giáo dục của không ít bậc cha mẹ đang “có vấn đề”… Lấy ví dụ, khi trẻ tập đi, hay chơi đùa bị ngã, có người dỗ trẻ bằng cách “đánh chừa” nền nhà. Hay như những trường hợp nêu trên, trẻ mắc lỗi phải biết xin lỗi, nhận lỗi, không thể đổ tại “cháu còn nhỏ”. Cách “đổ thừa” như vậy khiến trẻ dễ hình thành tính cách ỷ lại, trốn tránh trách nhiệm của bản thân trong mọi việc.
- “Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây”, nếu không rèn giũa, uốn nắn trẻ ngay từ nhỏ, khi trưởng thành, định hình nhân cách sẽ khó thay đổi, lúc ấy muốn sửa cũng khó, phải không chị?.
Dương Thanh