(HPĐT)- Chỉ một câu thơ và hội tụ bao tình cảm, bao luyến thương, bao những cảm xúc đong đầy của người làm thơ với đảo Ngọc. Để lòng ở lại với Cát Bà vì trót đắm say thiên nhiên, con người và cảnh đẹp nơi đây. Ở Cát Bà có những nét riêng mà những ai từng đến rồi lại muốn tìm trở lại. Như những vần thơ trong chùm thơ này, tác giả nào cũng muốn lưu lại cảm xúc của mình với Cát Bà, với rừng, với biển, với những cô gái đảo vừa dịu dàng lại vừa mộc mạc, thân thương.

Vườn quốc gia Cát Bà. Ảnh: Phan Tuấn
HPCT
Để lòng ở lại Cát Bà (*)
BÙI QUỐC THỂ
Cứ ngỡ trời đánh rơi cơn mưa trên biển
một màn mây và nước giao hòa
mưa dịu dàng, mưa như tận hiến
tan mưa hiện ra lộng lẫy Cát Bà.
Và bữa đó anh để lòng ở lại
chiếc cầu trong mơ đời đã sang trang
em xinh quá, trời quê mình đẹp quá
nắng trải lụa mềm lung linh ngọc xanh.
Ôi đôi mắt nhìn nhau chiều dịu ngọt
núi thêm xanh như tóc thuở yêu đầu
biển rộng mãi tình dâng tha thiết
đêm ngày đưa sóng xõa những đời nhau.
Huyện đảo đẹp giàu cuộc sống vui sao
dáng người đi không còn màu lam lũ
phố rộng nhà cao làng quê trù phú
di sản thiên nhiên bừng sáng biển trời.
Như cánh chim dang rộng trùng khơi
bay về tương lai đón chào rộng mở
em nghe không giữa muôn trùng sóng vỗ
một ngày mai đã hát khúc bình minh.
Cát Bà - chốn thần tiên (*)
VƯƠNG GIAO TUYẾN
Nào phải tìm đâu, đúng chốn này
Cát Bà tiên cảnh tuyệt vời thay
Mênh mông sóng nước non xanh đợi
Ngây ngất hương rừng nhụy ngọt lay
Lan Hạ gương trời soi mắt biếc
Tùng Dinh vụng biển rực hồn say
Nơi đây in dấu người xưa dựng
Để có hôm nay hậu thế bày
Viết ở rừng Cát Bà (*)
VŨ HOÀNG NAM
Đã say với biển Cát Bà
Thì rừng lại mở, đón ta với rừng
Gặp bình yên giữa mênh mông,
Gặp thanh thản giữa cõi lòng người ơi!
Đây màu xanh của đất trời,
Bông hoa ngan ngát nói lời của hoa
Cây trẻ, dưới bóng cây già
Chở che giông bão cả nhà cây vươn.
Tháng năm văn vắt suối nguồn
Chắt chiu giọt nước, suối nhường nuôi cây
Ô kìa! Khỉ sóc từng bầy
Thản nhiên muông thú như ngay vườn nhà.
Bàn chân chưa hết rừng già
Đã rừng ngập mặn, đã là Kim Giao
Nắng như rót mật trên cao
Bầy ong rủ rỉ, bay vào bay ra.
Bên nhau tổ ấm, mái nhà
Giọt sương nũng nịu thả qua vai mình
Vẫn còn cái thuở nguyên sinh
Ngàn năm người giữ cho mình hôm nay.
Biển bên ấy, rừng bên này
Cát Bà thắng cảnh mãi say lòng người.
Theo em về đảo Ngọc (*)
TRẦN THANH XEM
Theo em, anh tìm về với biển
Cát Bà yêu nằm nghiêng nghiêng bóng đợi
Con tàu nhấp nhô đưa anh qua điểm hẹn
Gió trẻ rì rào
Ngày mới đang lên đảo Ngọc xanh màu
Giọt nắng vang bay nhè nhẹ Rừng Kim Giao xạc xào
Chồi non mơn mởn
Tiếng chim ca trong vắt mơ hồ
Tay anh hứng láy khoảng trời trong veo
Nghe núi rừng tâm sự
Dòng suối Thuồng Luồng róc rách reo
Như dải lụa mềm óng ả
Anh mỉm cười chào đảo Ngọc
Tình thương theo về.
Phải vậy không em?
Cát Bà như cõi Bồng Lai
Non xanh nước biếc đẹp tuyệt vời
Núi đá vôi nhô nhô trầm mặc
Diệu kỳ hang động Trung Trang
Vẻ hoang sơ mộc mạc
Mượt mà đảo Ngọc bình an
Bãi cát mịn trắng phau
In dấu chân anh bước
Sóng vỗ tung tăng con én nghiêng chao
Biển xanh ngắt chạy dài ôm đảo
Trong hơi mát dịu dàng
Anh tìm thấy vùng thanh thản tràn lan.
Đi bên em Ngày thị trấn Cát Bà nhộn nhịp
Tiếng nói cười êm êm
Hòa trong du dương khúc nhạc
Tôm mực tươi ê hề, mắt cá tròn sáng chói
Tủm tỉm hồn nhiên trên nét mặt dân chài
Biển cả thênh thang
Màu xanh bất tận
Thuyền xa xa bủa lưới reo hò
Từ rừng vàng đến biển bạc
Những bàn tay và khối óc
Và cả trái tim hồng nung nấu
Dệt mùa xuân cho đảo Ngọc rạng ngời
Thùy mị
Lung linh nằm giữa biển khơi.
Về bên em
Về với đảo Ngọc hữu tình
Bốn mùa hoa lá đưa duyên
Lòng người nhân hậu
Cát Bà nên thơ
Sáng trong mời gọi khách đường xa
Biển đảo ngày đêm thao thức
Ru hoài đảo Ngọc điệu dân ca.
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về Hành trình di sản Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà