Nhà của anh bạn cuối tuần này sao yên tĩnh lạ. Bình thường Tễu đến chơi, lúc nào cũng nghe thấy cô cháu gái đang học THPT ríu rít nói cười. Lúc thì cô kể chuyện về bạn bè, cô giáo, chuyện đi du lịch, đi vui chơi của cả nhà. Lúc thì cô vừa làm việc nhà vừa hát, hoặc chăm chú đọc một cuốn sách trong khi nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc máy tính xách tay của cô.
Hỏi anh bạn hôm nay cô cháu gái đi đâu, anh bạn chép miệng thở dài: “Đi ngoại khóa theo chương trình của nhà trường. Mà tôi cứ lo lo Tễu ạ!”. Đi ngoại khóa tốt quá, có điều kiện giao lưu, nâng cao kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, sao lại phải lo. Anh thật là cả nghĩ quá! Anh bạn lắc đầu, giải thích: “Bình thường thì tôi đâu có lo. Các buổi ngoại khóa của các cháu, tôi đều ủng hộ nhiệt tình đấy chứ. Nhưng lần này khác Tễu ạ…”.
![]() |
Các bạn đoàn viên, thanh niên xem pano tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh: Phương Linh |
Nghe anh nói chuyện, Tễu hiểu ra vấn đề về nỗi lo của anh. Buổi ngoại khóa hôm nay của cô cháu gái diễn ra ở một trung tâm cai nghiện ma túy. Anh bạn Tễu lo về sự tiếp xúc, môi trường và những nguy cơ tiềm ẩn mà con gái sẽ gặp phải. Nghe anh băn khoăn, Tễu thấy anh có vẻ không theo dõi thông tin quá. Tễu kể anh nghe về những chương trình truyền thông học đường về phòng, chống ma túy. Những mô hình câu lạc bộ sân khấu do học sinh và giáo viên tự biên, tự diễn về các nội dung ma túy học đường. Rồi cả những tình nguyện viên hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng của lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Đó là những mô hình hiệu quả, có tác dụng tích cực phòng, chống ma túy. Và qua đây cũng giúp các em tự đúc kết kinh nghiệm phòng ngừa. Chứ không phải như anh lo lắng đâu. Cô bé đi theo tổ chức của lớp, trường, vào giao lưu với các học viên trong môi trường xanh, sạch, đẹp và văn minh, lịch sự. Chắc anh chưa đến thăm trung tâm cai nghiện thì phải?
Anh gật đầu, tự nghĩ, tự lo. Tễu cười. Đúng là cả nghĩ. Các trung tâm được xây dựng với môi trường đẹp và thoáng như công việc. Vườn hoa, cây cảnh, khu làm gốm, ao thả cá, vườn rau, khu vật nuôi, nhà ăn khang trang, sạch đẹp… Như khu nghỉ dưỡng ấy chứ. Mà môi trường bảo đảm còn trong lành hơn nhiều so với môi trường mà chúng ta đang hít thở hằng ngày. Tễu nói chuyện đến đâu, thấy mặt anh giãn ra đến đấy. Nỗi lo lắng giảm. Cảm giác anh vui hơn.
Đang câu chuyện thì con gái anh mở cổng dắt xe vào sân rồi ào vào nhà. Ngôi nhà đang yên tĩnh lại ríu rít, tưng bừng, rộn rã. Cô khoe về các hoạt động thú vị trong buổi sinh hoạt ngoại khóa. Cô và các bạn hỏi đáp nhiều nội dung với các cán bộ và học viên trung tâm. Thao thao bất tuyệt một hồi, cô bé kết luận: “Đúng như cô giáo cháu nói, các chương trình ngoại khóa như thế chính là cách tiêm vắc-xin để miễn dịch với tệ nạn ma túy đấy chú ạ!”.
Tễu nhìn anh bạn, thấy anh đang cười tươi. Nỗi lo lắng biến mất như chưa từng hiện diện. Còn cô cháu gái thì rạng rỡ, tiếp tục kể chuyện về tiểu phẩm hài mà các học viên trung tâm diễn trên sân khấu ngoài trời. Và con ngựa hiếu khách cúi chào các em khi đi tham quan một vòng quanh trung tâm nữa. Đúng là “vắc-xin” đặc biệt được tạo ra từ khoảng cách gần gũi, thông tin hai chiều và những trải nghiệm thực tế. Tễu nghĩ, những buổi sinh hoạt ngoại khóa như thế này thật đáng được nhân rộng để thêm nhiều học sinh, sinh viên được tiêm vắc-xin đặc biệt như cô cháu gái Tễu đây.