(HPĐT)- Trong số hơn 140 hội viên, Hội Nhà văn Hải Phòng chỉ có hơn chục cây bút văn xuôi sôi nổi sáng tạo, được thể hiện qua những tác phẩm được đăng tải hay ra mắt những tập sách trong vài năm gần đây, tiêu biểu như: Lưu Văn Khuê, Nguyễn Quốc Hùng, Dương Thị Nhụn, Lê Trung Cường, Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đặng Thúy, Hoàng Thiềng…
Số lượng tác phẩm ngày càng thưa vắng
Vài năm trở lại đây, các sáng tác văn xuôi ngày càng thưa vắng so với các thể loại khác. Tìm kỹ mới thấy được vài tập sách của các tác giả như: Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng với tiểu thuyết “Mộ đá ngang lưng trời” năm 2018; nhà văn Dương Thị Nhụn với tập truyện ngắn “Món quà bất ngờ” năm 2019; nhà văn Đặng Thúy với tập truyện ký “Trời biên cương vẫn xanh” năm 2019; nhà thơ Trần Ngọc Mỹ với tập truyện ngắn “Nắng ngoài ô cửa sổ” năm 2019… Cùng với đó, sự có mặt của một số tác giả với tác phẩm văn xuôi được in ấn trên các báo, tạp chí, như Bão Vũ, Đinh Quyền, Nguyễn Hoàng Lược, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Thị Hằng, …
Dù xuất bản còn ít nhưng trong số đó lại có những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá, ghi nhận qua các giải thưởng. Nhà văn Lê Trung Cường vừa được Tạp chí Văn nghệ Quân đội trao tặng giải thưởng năm 2020 với bút ký “Cây nào cũng muốn nở hoa”. Nhà văn Trần Ngọc Mỹ vừa được tặng thưởng “Tác phẩm hay” của Tạp chí Cửa Biển với truyện ngắn “Khát vọng vươn lên”. Đặc biệt, nhà văn Đặng Thị Thúy vừa đoạt giải khuyến khích với tập truyện ký “Trời biên cương vẫn xanh” của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2019. Cùng với đó là nhiều tác phẩm văn xuôi đoạt giải thưởng của Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Hải Phòng- khát vọng vươn lên” như tác phẩm ký “Thu về thành phố quê tôi” của nhà văn Lê Trung Cường, tác phẩm ký “Những con đường kỳ tích một làng quê” của nhà văn Đinh Quyền…
Cần có “sân chơi” hằng năm
Theo nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng cho biết: Mỗi tác phẩm văn xuôi không chỉ cần ý tưởng, cảm hứng mà còn rất nhiều thời gian. Chưa kể, người viết văn xuôi cần thêm rất nhiều tư liệu và trải nghiệm. Vì thế, muốn có thêm nhiều trải nghiệm và tư liệu thì người viết cần có trại sáng tác. Muốn có thời gian thì người viết phải có mức thu nhập đủ sống. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đếm trên đầu ngón tay những nhà văn sống được với nghề, dành nhiều thời gian cho sáng tác như một công việc hằng ngày. Thế nên, giải pháp tốt nhất là nên đặt hàng các nhà văn về một đề tài cụ thể, thời gian thỏa thuận. Từ đó, họ có thời gian để tìm hiểu về đề tài và triển khai một cách chuyên nghiệp nhất. Song song với đó, cần thêm cuộc thi sáng tác để tạo cơ hội cọ xát cho các cây bút, giúp văn chương đất Cảng tìm kiếm thêm nhiều gương mặt mới.
Đồng thời, nhiều tác giả mong muốn Hội Nhà văn Hải Phòng tạo thêm môi trường sáng tác cho hội viên thông qua các hoạt động thực tế và trao đổi nghiệp vụ để nhằm tới cái đích cuối cùng là tác phẩm. Tích cực động viên, tập hợp, kết nối đội ngũ những người viết văn xuôi bằng việc xét trao giải thưởng văn chương Hải Phòng hằng năm. Từ đó, mỗi hội viên không chỉ có dịp nhìn lại hoạt động sáng tạo của mình, mà còn là cách để hội động viên nhà văn sáng tác ngày càng có chất lượng cao hơn.
Để đánh thức tiềm năng sáng tạo của mỗi người sáng tác, đưa nền văn xuôi Hải Phòng phát triển hơn nữa, thành phố quan tâm tổ chức cuộc thi sáng tác văn học thường niên để tạo sân chơi cho các văn nghệ sĩ. Khuyến khích các ngành phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức trại viết hằng năm để có những tác phẩm văn học về ngành mình. Thêm nữa, nếu có thêm cơ chế tăng mức hỗ trợ xuất bản tác phẩm, nhuận bút của các tác phẩm văn xuôi, tin rằng một cánh cửa mới sẽ mở ra đối với văn chương đất Cảng./.
Trúc Lâm