Dù là sống ở môi trường nào con người vẫn luôn có sẵn trong mình lòng nhân ái và tình cảm, tình yêu thương đồng loại.
Đã không ít người cho rằng: “Ngày nay do thời buổi cơ chế thị trường nên đạo đức đang dần bị xuống cấp”. Nhận xét đó không phải là không có lý, nhưng đó mới chỉ là sự nhìn nhận phiến diện chứ chưa hẳn là đúng hoàn toàn.
Ta thử hình dung xem biết bao nhiêu ngôi nhà tình nghĩa được xây lên từ tấm lòng thương yêu “lá lành đùm lá rách”. Biết bao nhiêu em bé bị bệnh tim bẩm sinh đã trở lại với cuộc sống khỏe mạnh bình thường nhờ chương trình “Trái tim cho em”. Nhiều thanh niên, sinh viên, người dân lương thiện đã hiến những giọt máu của mình để giành lại cuộc sống của nhiều con người từ tay tử thần. Nhiều lắm những tấm lòng có nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn ấy. Những con người đó, những tấm lòng đó, họ làm việc đâu phải để mưu cầu danh tiếng, lợi ích riêng cho bản thân mình mà họ làm việc đó theo tiếng gọi của lương tâm và đạo đức của một con người. Những con người đó cũng đã và đang sống trong thời buổi cơ chế thị trường đó thôi, vậy mà đồng tiền có chi phối được đạo đức, tình người của họ đối với đồng loại đâu. Ngược lại, được làm những việc đó họ lại cảm thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Như vậy, nếu nói vì cơ chế thị trường mà đạo đức, lối sống đang xuống cấp thì chưa hoàn toàn chính xác. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta đang sống theo Hiến pháp và pháp luật, lao động với tác phong công nghiệp, nên ít nhiều tình cảm trong sự giao tiếp bị hạn chế, hay nói đúng hơn là mọi người đều lo cho cuộc sống riêng của mình nhiều hơn là lo cho sự giao tiếp ở cộng đồng và ngoài xã hội. Khi bàn về sự vô cảm của mọi người đối với những vụ tai nạn giao thông, một anh bạn đồng nghiệp của tôi đã không ngần ngại nói rằng: Nếu nói sự vô cảm thì quá đáng mà hãy nói sợ liên lụy thì đúng hơn. Rồi anh phân tích: Mới chủ nhật vừa rồi, trên đường đi làm về, tôi thấy mọi người xúm rất đông trên đường. Đến nơi thì thấy một thanh niên bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh, máu me đầy mình mà không ai vực anh ta dậy. Thấy vậy, tôi liền nói với mọi người phụ với tôi một tay để đưa anh ta đến bệnh viện, nhưng mọi người đều lắc đầu. Tôi nghe tiếng một người: “Gọi điện cho công an tới, anh đừng dại gì đưa anh ta đi, sau này rắc rối lắm”. Mọi người đứng đó tuy không nói ra nhưng hình như cũng đồng tình với ý kiến đó. Cũng may có hai em học sinh THPT đứng cạnh, tôi nhờ một em ngồi lên đỡ anh ta đến bệnh viện. Tưởng thế là mình đã làm được một việc mà lương tâm mình cảm thấy đúng. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Khi đưa anh ta vào bệnh viện rồi, tôi phải làm giấy cam đoan, đóng tiền viện phí, lập biên bản… Những việc đó đối với tôi không đáng ngại, mà đáng ngại nhất là người nhà của anh ta xông vào nắm lấy cổ áo tôi quát: “Mày là người đâm vào xe anh tao phải không?”. Lúc đó tôi hồn vía lên mây, may mà có mấy em học sinh làm chứng không thì tôi bị no đòn là cái chắc. Và tiếp theo mấy ngày sau đó tôi lại được công an mời lên lấy lời khai. Vợ tôi bảo: “Thương người hại mình” chẳng sai chút nào. Đấy! Thử hỏi con người với con người tại sao lại không thương yêu quý mến nhau được, nhưng do cơ chế, luật pháp nên người ta ngại không dám dây vào, sợ liên lụy đến bản thân”. Câu chuyện của anh bạn đồng nghiệp tôi là hoàn toàn có thật. Mặc dù luật pháp có quy định về việc khi nhìn thấy người bị tai nạn giao thông phải như thế nào, nhưng người ta vẫn né tránh.
Câu chuyện của anh bạn tôi chỉ phản ảnh một góc nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Tất nhiên cũng có một bộ phận nhỏ mải chạy theo việc kiếm tiền nên còn có một số hành vi vô tình. Nhưng nhìn chung, ta vẫn thấy được dù là sống ở môi trường nào con người vẫn luôn có sẵn trong mình lòng nhân ái và tình cảm, tình yêu thương đồng loại.
HOÀNG BÍCH HÀ(Khánh Hòa)