Về “đảo ngọc” Cát Bà nghe rừng biển kể chuyện… (Kỳ 3)

THÁI LÊ - Ảnh: PHAN TUẤN 26/04/2021 08:57

Kỳ 3: Ngọt ngào mật ong xứ biển

Anh Đỗ Quang Trọng, thôn Liên Minh, xã Trân Châu, huyện Cát Hải kiểm tra đàn ong mật.

Là sản phẩm OCOP đạt 3 sao duy nhất của huyện đảo Cát Hải, một trong 12 sản phẩm đạt 3 sao trở lên của thành phố, xưa nay mật ong hoa rừng Cát Bà nổi tiếng với sự thơm ngon, độ bổ dưỡng ít loại mật ong nuôi nào sánh bằng. Nhiều đoàn khách du lịch đến thăm “đảo ngọc” thậm chí kéo dài lịch trình thêm vài ngày chỉ để tìm mua cho bằng được một vài chai mật ong về dùng dần hay làm quà biếu người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Ong mật “chê” hoa?

Đây là câu chuyện thật “trăm phần trăm” mà nhiều hộ nuôi ong ở Cát Bà khẳng định với chúng tôi, trong đó có chị Toán, ở xã Xuân Đám (huyện đảo Cát Hải). Tuy nhiên, cần nói thêm, hoa ở đây là hoa các loại cây ở nơi khác được đưa về trồng tại đảo, như: xoài, nhãn, vải… Còn với hoa các loại cây trồng bản địa, như: cam Gia Luận, hay hoa của các loại cây rừng, ong Cát Bà vẫn quanh năm mải miết đi về hút mật.

Chị Toán kể lại, khoảng hơn 10 năm trước, nhiều người dân Cát Bà, trong đó có các hộ nuôi ong lấy mật, đưa giống vải, nhãn, xoài… về trồng vừa thu hoạch quả, vừa để ong có thêm lượng thức ăn dồi dào vào mùa hoa để làm ra nhiều mật hơn, cũng đỡ vất vả đi về hàng chục cây số tới những cánh rừng xa tít. Thế nhưng, mùa hoa tới, trong những khu vườn bạt ngàn hoa vải, nhãn, xoài ấy, trong tiếng vo ve rộn ràng, người ta chỉ thấy ruồi, nhặng, ít thấy ong. Hóa ra ong mật Cát Bà chỉ chuộng loại hoa rừng, còn loại hoa khác, cực chẳng đã chúng mới hút mật trong những lúc giáp hạt. Sau này, không chỉ loại ong mật bản địa được người dân nơi đây thuần hóa qua nhiều thế hệ, mà loại ong mật được đưa từ nơi khác về nuôi (còn được gọi là ong nội) cũng học theo “thói xấu” này.

Mùa nào hoa nấy, ong mật bản địa và ong nội (gọi chung là ong Cát Bà) mải miết bay hàng chục cây số hút mật các loài hoa trong rừng. Đầu năm thì hoa cam rừng, bòng rừng, bưởi rừng, quạch (còn được gọi là hoa ban Cát Bà), giữa năm hoa kim ngân, đồm côm, gầm, táo rừng, cuối năm hoa cỏ lông… Theo lời chị Toán, do lấy mật hoa theo mùa, nên mật ong Cát Bà không phải lúc nào cũng giống nhau về cả màu sắc lẫn mùi vị. Cùng một tổ, tùy theo mùa, mật ong có khi màu ngà vàng, lúc cánh gián, thi thoảng sẫm đen. Vị mật ong lúc ngọt sắc, khi ngăm ngăm, đôi lúc thoảng vị chua dịu.

Trước kia, người nuôi ong Cát Bà vào rừng tìm tổ khai thác mật, bắt ong chúa, tìm hốc cây, hốc đá làm tổ “cấy” ong chúa tạo đàn. Mỗi tổ chỉ khai thác 1 lần rồi tìm bắt ong chúa khác làm tổ mới. Cách làm này không những khiến nguồn ong mật tự nhiên dần cạn kiệt, mà sản lượng mật rất thấp, chỉ khoảng hơn 1 lít mật/tổ. Sau này, cùng với du nhập nguồn ong nội, người nuôi ong Cát Bà cũng học theo cách nuôi ong nơi khác. Thùng ong được làm bằng gỗ có các lỗ giúp ong thợ ra vào dễ dàng. Trong thùng dựng các cầu, thường mỗi tổ 3-5 cầu, để ong làm tổ chứa mật và sinh con. Khi tổ sinh ra ong chúa mới, tiến hành tách đàn. Theo cách này, mỗi thùng ong cho 2-4 lít mật/năm tùy theo sự thuận lợi của thời tiết.

Để phân biệt đâu là mật ong chất lượng cao, mật chất lượng thấp, mật ong giả, theo mách bảo của những người nuôi ong có nhiều kinh nghiệm trên đảo Cát Bà, cách đơn giản nhất để trong ngăn đá tủ lạnh chừng 2-3 tiếng. Nếu mật ong mà đông lại thành đá, chắc chắn là mật ong chất lượng thấp, mật ong giả. Hay thả giọt mật vào cốc nước lọc, lên trên tờ giấy thấm, mật ong hoa rừng Cát Bà chất lượng cao sẽ không tan trong nước (trừ khi bị khuấy), không ngấm vào giấy.

Để mật ong hoa rừng Cát Bà ngọt mãi, hương thơm bay xa

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đảo Cát Hải Vũ Phi Hùng chia sẻ, để khẳng định thương hiệu, giúp nghề nuôi ong lấy mật ở địa phương phát triển, cải thiện đời sống của bà con nông dân, huyện Cát Hải tiến hành các thủ tục cần thiết đăng ký sản phẩm OCOP. Năm 2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 144 công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong số 12 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (1 sản phẩm đạt 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao), mật ong hoa rừng Cát Bà “ngồi chung mâm” với nhiều loại nông sản nổi tiếng, như: gạo ruộng rươi ở xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy), “táo muối” ở phường Bàng La (quận Đồ Sơn), trứng vịt ở xã Chấn Hưng, chuối ở xã Tây Hưng (cùng huyện Tiên Lãng), rượu nếp mân ở xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo)…

Với danh tiếng sẵn có cộng thêm “cú hích” của thương hiệu sản phẩm OCOP 3 sao giúp sản phẩm mật ong hoa rừng Cát Bà được biết đến rộng rãi. Doanh nghiệp tiêu thụ, phân phối sản phẩm, người tiêu dùng, du khách tìm mua ngày một nhiều. “Nước lên, thuyền lên”, liên tục từ đó đến nay, số hộ nuôi, số tổ ong (đàn), lượng mật không ngừng tăng. Vụ ong năm 2021, toàn huyện có gần 2.600 đàn ong. Nghề nuôi ong mật có mặt tại 10/12 xã, thị trấn. Trong đó, nhiều nhất là các xã: Trân Châu (886 đàn), Hiền Hào (460 đàn), Xuân Đám (375 đàn), thị trấn Cát Bà (300 đàn), Gia Luận (270 đàn)… Trong 3 tháng đầu năm 2021, người nuôi ong Cát Bà khai thác gần 4.000 lít mật. So với năm 2018, trước khi sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, tổng số đàn ong trên toàn huyện chỉ khoảng hơn 1.000 đàn, hằng năm khai thác không quá 2.000 lít mật.

Tuy nhiên, hiện người nuôi ong ở Cát Bà vẫn mạnh nhà nào nhà nấy nuôi và bán sản phẩm. Có nơi, người nuôi ong bán mật ong với giá khoảng 300 nghìn đồng/ chai thủy tinh loại 0,65 lít. Nhiều nơi bán 400- 500 nghìn đồng/chai thủy tinh loại 0,65 lít. Thậm chí, có hộ còn giới thiệu với khách mua đó là mật ong khai thác trong rừng, “hét giá” lên tới 1-1,5 triệu đồng/chai thủy tinh loại 0,65 lít. Thực tế này dẫn tới sự lo ngại, nghi ngờ của người tiêu dùng, nhất là khách du lịch.

Trước thực trạng này, để mật ong hoa rừng Cát Bà ngọt mãi, hương thơm bay xa, thiết nghĩ, UBND huyện đảo Cát Hải sớm rà soát, đánh giá thực trạng nghề nuôi ong trên địa bàn cũng như nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường. Trên cơ sở đó, quy hoạch các vùng nuôi ong tập trung, khuyến cáo người nuôi ong phát triển số đàn phù hợp với nguồn hoa rừng hiện có, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật từ nuôi, khai thác đến bảo quản để bảo đảm chất lượng mật ong. Bên cạnh đó, sớm thành lập, xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm tới các doanh nghiệp tiêu thụ, phân phối, người tiêu dùng, nhất là với du khách trong nước và quốc tế không chỉ với sản phẩm mật ong hoa rừng Cát Bà, mà còn nhiều nông sản đặc sản nổi tiếng khác trên “đảo ngọc”, như: gà Liên Minh, cam Gia Luận, hải sản…/.

 --------------------------

(Kỳ 4: Chung tay gìn giữ giống gà quý Liên Minh)

THÁI LÊ - Ảnh: PHAN TUẤN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về “đảo ngọc” Cát Bà nghe rừng biển kể chuyện… (Kỳ 3)