Về xứ Tiên mùa rươi nổi...

15/12/2017 16:38

Thái Phan

Về Tiên Lãng đúng dịp “tháng chín đôi mươi” dưới làn mưa lất phất. Theo kinh nghiệm dân gian, ấy là “mưa mở lỗ rươi”. Còn mưa hơi nặng hạt vào khoảng cuối tháng 11 âm lịch, lại là “mưa đóng lỗ rươi”. Vừa qua cầu Khuể, thấy không khí rộn ràng mỗi khi mùa rươi về. Trên đường, hình ảnh thương lái tấp nập chở thùng xốp đựng rươi hối hả chuyển ra các mối hàng khu vực nội thành. Tại các ngã ba, ngã tư, các chị, các cô, các bà túm năm, tụm ba quanh hàng rươi. Người mua dăm ba lạng về chế biến món ăn cả nhà cùng thưởng thức, cũng là bớt đau nhức xương khớp do bệnh “tương tư rươi”. Người hỏi han tình hình mùa vụ, so sánh rươi đầm này với rươi đầm khác.

Hàng đống phân gà chờ bón làm tơi xốp đất.

Tìm về đầm rươi của gia đình ông Phạm Văn Nhinh, 70 tuổi (thôn Kỳ Vĩ Thượng, xã Quang Phục) giữa lúc mọi người trong tư thế “sẵn sàng chờ rươi nổi”. Ông Nhinh kể, xưa cả đồng trong đê lẫn bãi ngoài đê, đến mùa rươi nổi nhiều như rắc trấu. Khi ấy, nhà nhà, người người kéo nhau ra đồng vớt rươi bằng rổ, vợt. Ít, chế biến rươi rán, kho, nấu canh. Thường là làm mắm hoặc đem bán nhưng giá rẻ, ít người mua. Khoảng hơn 10 năm trước, rươi trở thành hàng đặc sản, giá mỗi cân rươi có khi bằng nửa tạ thóc. Người Quang Phục ví, rươi trước kia như cô thôn nữ quanh năm chân lấm tay bùn, nay bỗng lột xác lên hàng ngôi sao điện ảnh, siêu mẫu thời trang… Và người làm nghề rươi bỗng nhiên trở thành “bầu sô” với túi tiền rủng rỉnh.

Không chỉ người dân Quang Phục, mà cả Tiên Lãng và các huyện Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo… đều nhận thấy, rươi “dị ứng” với các loại thuốc trừ sâu cũng như phân bón hoá học. Vì thế, những cánh đồng trong đê trước còn có rươi, nay vì tình trạng sử dụng tùy tiện, tràn lan thuốc trừ sâu và phân bón hoá học, chúng “giận dỗi” kéo nhau bỏ đi hết. Còn khu vực bãi ngoài đê, cứ thấy rươi xuất hiện, người làm nghề quây lại, be bờ và tạo điều kiện sống tốt nhất để chúng sinh con, đẻ cái. Sau nhiều lần mày mò vừa làm, vừa thử nghiệm, người làm nghề rươi nắm trong tay “bí quyết” gọi về và chăm sóc rươi.

Ông Nhinh cho biết, đầm rươi có thể cấy lúa, nhưng không được dùng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hay phân bón hoá học nào. Đầm nông cấy lúa tám thơm, đầm sâu chọn lúa nếp. Cấy lúa không những có thêm khoản thu nhập, giúp đất đai tơi xốp mà còn để lại gốc rạ làm nơi rươi trú ngụ. Giúp đất tơi xốp, người làm nghề rươi ở Quang Phục mua thêm rơm rạ, phân gà rồi ủ hoai mục rắc xuống đầm sau mỗi mùa thu hoạch rươi. Cạnh đó, phải san phẳng mặt đầm tránh nước đọng làm chết rươi khi trời nắng nóng. Mặt đầm cao quá, người làm nghề cải tạo bằng cách thuê máy xúc hạ xuống 50-60 cm rồi rắc trấu, phân gà, rơm rạ hoai mục. Như trường hợp của gia đình ông Khắc, sau 2-3 vụ mất mùa, sau khi cải tạo, vụ này rươi nổi kín đầm.

Dù có “bí quyết” gọi, giữ và chăm, nhưng rươi về hay không phụ thuộc vào tự nhiên nên rươi còn được gọi là “lộc giời”. Vì thế, theo anh Phạm Công Nguyên (thôn Kỳ Vĩ Thượng), gắn bó với đầm rươi từ năm 1994, người làm nghề thường có một số “kiêng kỵ” như không sát sinh tại đầm, nhất là trước vụ thu hoạch. Ngoài ra, phải sống thật thà, có trước, có sau hay làm nhiều việc thiện…

Mùa rươi kéo đàn, kéo lũ bơi tung tăng trên mặt nước, người làm nghề rươi mừng một, cánh thương lái mừng mười. Nghề buôn bán, lãi thu được phần lớn nhờ “kênh” giá (mua rẻ, bán đắt), thậm chí “cân điêu”, tráo hàng (buôn gian, bán lận), thì người buôn rươi có cách riêng của họ. Đó là… “lấy nước làm lãi”. Nhiều người thắc mắc, rươi mua tại chợ thường có giá bằng, hoặc rẻ hơn tại đầm, trong khi cân không hề thiếu. “Bí quyết” nằm ở chỗ, khi mua rươi, thương lái cho rươi vào túi lưới tướt rồi treo lên cho nhỏ hết nước, thậm chí có người còn cẩn thận lấy khăn khô thấm cho kiệt. Còn khi bán, họ thả lại cho rươi ngậm nước. “Rươi chúng tôi lấy ở đọn ra được 8 cân, họ “vắt kiệt” khi cân lại chỉ còn 5,5 đến 6 kg”, anh Nguyên chia sẻ.

Theo ông Nhinh, do người có lòng với rươi, nên rươi cũng thương người. Làm nghề rươi chỉ có giàu hay đủ ăn, chứ ít người mất nghiệp. Đầu tư vào đầm rươi không tốn kém nhiều, chi phí chỉ khoảng 20-25 triệu đồng/3 mẫu/năm (1 mẫu=10 sào, 1 sào=360 m2). Trong khi đó, nếu được mùa, 1 sào cho thu khoảng 40-50 kg/vụ, rươi về ít cũng được trên dưới 20 kg/sào/vụ. Giá “rươi khô” bán tại đầm thấp nhất trên dưới 300 nghìn đồng/kg, còn cao lên tới 500-600 nghìn đồng/kg. Nhà nào có dăm bảy mẫu trở lên, mỗi vụ rươi thu về tiền tỷ là “chuyện thường ngày ở xứ Tiên”, và ở nhiều vùng rươi khác trên địa bàn thành phố. Vì thế, người làm rươi nơi đây dặn dò con cháu, rằng được hưởng phải luôn gìn giữ và bảo vệ “lộc giời”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về xứ Tiên mùa rươi nổi...