Vợ đoảng...

22/03/2017 11:36

Hà Vân

(ảnh minh họa)

Lấy nhau chưa đầy 4 năm, nhưng không biết, đây là lần thứ bao nhiêu anh Tín đùng đùng bỏ đi lúc vợ dọn cơm. Mọi việc bắt nguồn từ cái sự đoảng của chị. Hồi con gái, do điều kiện kinh tế gia đình khá giả, có người giúp việc, lại thêm được bố mẹ nuông chiều, chị Nhung phần vì chuyên tâm vào việc học hành, nhưng cái chính là thả sức cùng bạn bè phượt chỗ này, du lịch chỗ nọ, mà quên hẳn khoản nữ công gia chánh. Khi yêu nhau, chị lại được anh Tín chiều chuộng “vô điều kiện”. Thậm chí, ngày dẫn chị Nhung về ra mắt gia đình, anh cũng chẳng để chị vào bếp mà đến nhà hàng cạnh nhà “khuân” về nồi lẩu hải sản thập cẩm để người yêu khỏi vất vả với chuyện nấu nướng. Sau khi lấy nhau, hai người ríu rít, quấn quýt như cặp chim bồ câu, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Chị Nhung tiếp tục chuỗi ngày “sướng từ trong bụng mẹ” khi liên tục cùng chồng đi ăn nhà hàng. Thi thoảng nhỡ nhàng thì cơm hộp, mỳ tôm úp cũng chẳng bao giờ thấy anh phàn nàn. Thậm chí, anh Tín còn thuê giúp việc theo giờ, đến khi chị sinh con, thì toàn thời gian.

Gần hai năm trước, công ty cũ giải thể, từ vị trí phó trưởng phòng, anh Tín về làm công nhân xưởng sửa chữa ô-tô gần nhà với thu nhập chỉ còn chừng một phần năm so với trước, trong khi lương hằng tháng của vợ chỉ “tượng trưng”. Kinh tế eo hẹp, cắt khoản thuê giúp việc. Đi ăn nhà hàng thôi hẳn. Cũng không thể mãi cơm hộp, mỳ tôm bởi còn con. Thêm nữa, công việc mới của anh Tín cần sức khỏe, đòi hỏi chế độ dinh dưỡng hợp lý. Không có giúp việc, chị Nhung buộc phải vào bếp. Từ đó, ngày càng nhiều chuyện bi hài khi chị bộc lộ “bản chất” đoảng của mình. Ra ngoài thì thôi, chứ cứ về đến nhà, nhìn xuống căn bếp, anh Tín lại thở dài thườn thượt. Dưới kệ, nồi niêu cái ngược, chiếc xuôi. Trên chạn, bát đĩa hầm bà nhằng kiểu “vợ thích thì vợ xếp thôi”... Nhưng buồn nhất là bữa cơm. Chuyện chị Nhung sau khi bê mâm thức ăn lên rồi chạy xuống bếp la thất thanh “Chết rồi, em quên bật nút nồi cơm điện”, ít nhất tuần đôi ba lần. Chuyện canh mặn quá, hoặc nhạt quá, cá thịt kho quá lửa, su hào thái chỉ xào cỡ ngón tay… diễn ra với tần suất tương tự.

Tuy thi thoảng phản ứng bằng cách đùng đùng bỏ đi (lúc muộn về lại mò xuống bếp vét cơm nguội!), anh Tín vẫn cho qua. Thế nhưng, lần này thì khó chấp nhận. Nguồn cơn vào buổi sáng, nhân ngày nghỉ, nhóm bạn thân từ hồi học cấp ba gặp mặt tại nhà người bạn dưới quê. Sẵn con theo bà ngoại ăn giỗ, anh cao hứng rủ chị về cùng. Đen đủi, nhóm bạn quyết định “tự biên, tự diễn” bữa cơm trưa. Trong nhóm có 2 phụ nữ, thêm chị Nhung nữa là 3, đảm nhiệm tất tần tật, từ đi chợ đến chế biến các món ăn. Lúc mọi người đi chợ về, thấy 2 cô bạn cứ nhìn mình cười cười, anh Tín “chột dạ”. Vì thế, lúc nấu nướng, anh quanh quẩn dưới bếp để có gì ra tay giúp vợ. Thế nhưng, anh chẳng thể nào “đỡ” được khi thay vì nhặt từng cây, chị Nhung cầm con dao cắt xoẹt ngang mớ rau cải. Còn rán cá, dù chảo chống dính, nhưng chị lại khiến con cá rô phi lớn “chia năm, xẻ bảy”. Dù gặp nhau nhiều, nhưng đây mới là lần đầu anh Tín “ra mắt” cái sự đoảng của vợ. Ức nhất là lúc ăn cơm, thằng bạn chí cốt từ hồi bé hồn nhiên: “Chả bù cho lúc trước mày lấy vợ, tao ngưỡng mộ mãi!”.

… Bỏ cơm, anh Tín định về nhà ông bà nội “ăn ké”, nhưng vừa tới đầu phố gặp cậu bạn cùng lớp đại học. Lâu ngày không ngồi với nhau, thêm sự mời mọc quá nhiệt tình, anh cùng về nhà bạn dùng bữa tối. Sẵn hơi rượu trong người, lại được thưởng thức những món ngon chẳng chê vào đâu được do vợ bạn chế biến, anh Tín trút bầu tâm sự về cái sự đoảng của vợ. Nghe chuyện của bạn chồng, chị Hương góp lời: “Anh có thường xuyên tâm sự, góp ý và chia sẻ chuyện giặt giũ, nhà cửa và bếp núc với chị nhà không?”. “Đấy toàn là việc của phụ nữ, anh nghĩ cô ấy phải tự biết mà điều chỉnh!”. “Thế anh cũng là người có lỗi. Trước chị ấy được gia đình chiều, sau thêm chồng, không đoảng mới là lạ. Em cũng vậy, nhưng thời gian đầu nhờ có anh Tân bế hộ con, giặt giúp quần áo hay lau dọn nhà cửa, em toàn tâm, toàn ý vào việc bếp núc. Sau thành quen, một tay bế con, một tay xào nấu, thêm chậu quần áo, em “ok” hết”...

Gần 23 giờ chị Nhung còn ngồi bần thần bên mâm cơm đậy lồng bàn cẩn thận. Thấy tiếng lạch cạch, chị chạy vội ra: “Con ngủ rồi. Anh dắt xe vào sân để em khoá cổng rồi xuống bếp hâm lại món thịt ba chỉ rang cháy cạnh anh thích ăn nhất. Lúc chiều, tại con bé nghịch làm bẩn quần áo. Mải thay đồ cho con quên mất món thịt dưới bếp. Anh đi rồi, em bế con ra đầu phố, may còn bán thịt. Tiện thể, em ghé qua nhà bác Hằng nhờ hướng dẫn nấu theo cách anh vẫn thích!”. Anh Tín ôm chặt vợ vào lòng: “Anh xin lỗi, từ mai, anh gắng về sớm chơi với con, đỡ đần việc nhà để em chuyên tâm vào chuyện bếp núc. Cuối tuần, cả nhà kéo nhau về nhờ bà nội truyền dạy kinh nghiệm nấu nướng!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vợ đoảng...