"Vỗ về" để đất chua mặn cho quả ngọt

01/12/2017 17:59

Thái Phan

Lượt hoa này rụng, lượt hoa khác sẽ ra…

Trong căn nhà rộng rãi, khang trang luôn đón những luồng gió mát dịu từ biển thổi về, anh Ngọc với tay lấy phích thêm nước vào ấm chè đặc xoẳn, rồi chậm rãi kể lại quãng đường chiến đấu và chiến thắng cái nghèo. Sinh năm 1975, là út trong một gia đình có tới 10 người con, anh sớm phải nghỉ học để cùng các anh, chị mưu sinh. Năm 14 tuổi, cậu bé Ngọc theo các anh trai thu mua chuối khắp mạn Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình… rồi đưa về bán tại Quảng Ninh.

Chưa đầy 2 vụ chuối, thấy mình không thích hợp với nghề buôn bán, anh trở về theo nghề gia truyền của gia đình là đi biển. Anh Ngọc bảo, trở về theo nghề đi biển là quyết định sáng suốt, nhưng chỉ đứng thứ nhì. Sáng suốt nhất là bước ngoặt làm thêm nghề phụ, đến giờ vẫn là phụ, nhưng lại cho thu nhập chính. Ấy là trồng táo. Năm 1999, sau khi lấy vợ, “nghe hơi nồi chõ” về việc sắp có dự án, rồi đất sẽ lên giá vùn vụt, anh đôn đả chạy ngược chạy xuôi vay mượn bạn bè, người thân. Cầm trong tay số tiền hơn 30 triệu đồng, anh đến tổ dân phố Bàng Trung “đặt cái cộp” trước mặt cặp vợ chồng trẻ quyết tâm từ bỏ 6 sào ruộng muối để đi làm giày da. Sở dĩ đất ruộng khi đó rẻ đến vậy, bởi diêm dân Bàng La nói riêng, thành phố nói chung, đang chán nản bỏ ruộng hàng loạt. Người già hết đi ra, rồi đi vào, kèm theo những tiếng thở dài thườn thượt. Còn đám thanh niên hào hứng với viễn cảnh “công nhân giày da” mỗi tháng kém nhất cũng kiếm được đôi ba triệu đồng, gấp cả chục lần so với cảnh “đời ông cho chí đời cha, có một đống cát xe ra, xe vào” (cảnh làm muối chạt truyền thống- PV).

Thế nhưng, “đời không như mơ”, chỉ vài tháng sau, thông tin về dự án hoá ra “tin vịt”. “Thêm vụ đi biển năm đó thất bát, thú thật, nhiều lúc tôi định nhảy xuống biển cho xong chuyện”, nhớ về quãng thời gian gian khổ, anh Ngọc ngậm ngùi. Ôm trong tay mảnh đất “cho không ai lấy, bán chẳng ai mua”, lại thêm khoản nợ, nhưng bản lĩnh của người đi biển nhiều năm giúp anh Ngọc thêm quyết tâm “bắt đất đẻ ra tiền”. Để cải tạo mảnh đất chua mặn, đêm đi biển (theo con nước- PV), ban ngày anh đóng trần, ngày đi biển thì đêm thắp đèn đào, cuốc, đảo và đưa đất mới để “ngọt hoá” ruộng muối trồng cà chua. 3 vụ đầu, được “trời thương”, vợ chồng anh Ngọc để dành số tiền trả ¼ khoản nợ. Sau nhận thấy cứ trồng mãi cà chua kết hợp đi biển, cũng chỉ cả đời “hai tay vày lỗ miệng”, anh quyết định chuyển sang trồng táo.

“Ngày đó, vài người trồng táo thành công trên đất Bàng La, nhưng họ giữ giống ghê lắm, có trả giá cao mấy cũng chẳng bán. May vợ tôi có người bạn trồng táo, nịnh nọt mãi cô ấy mới để lại 30 gốc con với giá chát như muối mới làm”, anh Ngọc tâm sự. Có đất ngọt, thêm giống táo quý, vợ chồng anh vừa lo chăm sóc, vừa chạy đông, chạy tây gọi điện thoại tới trung tâm giống cây này, trung tâm khuyến nông nọ hỏi về cách trồng và chăm táo. Nhất là những người có kinh nghiệm trồng táo. “Không phụ công người, 3 năm sau, 30 gốc táo cho thu lứa quả đầu. Cầm trong tay quả táo chín đầu mùa, anh chị chẳng nỡ ăn mà cứ hít hà. Rồi ôm nhau mà khóc. Rồi cười.

Anh Ngọc tâm sự, làm nghề nào cũng cần chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, nhất là với trồng táo muối. Không đơn giản là cứ cắm cây táo xuống đất, thường xuyên làm cỏ, bón phân, phun thuốc sâu là có quả ngọt. Đất vốn chua mặn, “ngọt hoá” phải từ từ và biết điểm dừng. Nếu không, chất lượng quả táo chẳng khác gì trồng ở nơi khác. Quá trình bón phân cũng tương tự. Bón nhiều quá, quả to nhưng lại nhạt nhẽo. Vì thế, từ khi ra quả, hạn chế bón phân để quả lớn từ từ, khi thu hoạch mới giòn, ngọt, thơm. Người trồng táo sợ nhất loài ruồi dùng vòi chích vào quả rồi đẻ con (ấu trùng- PV) vào đó. Khi ấu trùng lớn lên sẽ làm thối quả. Với loài ruồi này, phun thuốc trừ sâu hay bất kỳ chất hoá học nào cũng vô dụng. Lúc này, cần phải chọn những loại “mồi” thơm ngon rồi đặt vào các bát, lọ dưới gốc cây “dụ dỗ” chúng chích và đẻ ấu trùng vào đó. Theo anh Ngọc, người trồng táo sợ nhất thời tiết bất thường. Giữa tháng 10 vừa qua, trận mưa dài ngày làm hoa táo rụng sạch, nhiều người trồng táo ở Bàng La để mặc vườn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, vợ chồng anh vẫn làm cỏ, chăm sóc cho táo hằng ngày. Anh Ngọc chia sẻ: “Hết lượt hoa này, nếu chăm khéo, lượt hoa sau sẽ ra nhiều hơn. Táo muộn thu vào dịp ra Giêng, dù giá không cao bằng giáp Tết Nguyên đán, nhưng bù lại về số lượng”.

Từ năm thứ 5 kể từ khi bắt đầu trồng, 30 gốc táo cho quả “đều như vắt chanh”. Anh chị trồng thêm 2 đợt 30 cây và 60 cây, nâng tổng số gốc táo trong vườn lên 120 cây, trong đó 60 cây hiện đang cho thu quả. Mỗi gốc táo nhẹ nhàng 1 vụ cũng thu khoảng hơn 1 tạ quả. Với giá thị trường, nếu “lười lười một chút”, gọi thương lái đến nhà và thuê người hái, cũng kiếm được 1,5 đến 1,7 triệu đồng. Còn chịu khó, chăm chỉ tự hái rồi đem ra chợ bán, được từ 2 triệu đồng trở lên. Tất nhiên, vợ chồng anh cùng các con chọn cách chịu khó, chăm chỉ. Số tiền kiếm được từ nghề đi biển, vợ chồng anh chi dùng sinh hoạt gia đình, lo ăn học cho các con. Còn số tiền thu được từ táo (trên 100 triệu đồng/vụ), vợ chồng anh “đút lợn”. Khoản nợ trước kia anh chị trả hết từ “đời nào”, còn số tiền dành dụm, anh chị mua mảnh đất mặt đường rồi xây căn nhà “to nhất nhì xóm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Vỗ về" để đất chua mặn cho quả ngọt