Đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1979, hiện công tác tại Điện ảnh Quân đội nhân dân. Chị là nữ đạo diễn được biết đến với đề tài chiến tranh qua một số bộ phim như Người trở về 13 bến nước, Bản tình ca màu xanh, Vũ khúc ánh trăng, Đất lành, Bánh đúc có xương, Để lại mùa xuân, Hóa thổ… Và mới nhất là phim kinh dị: “Lời nguyền gia tộc”.
- Chào đạo diễn Đặng Thái Huyền, được biết chị vừa hoàn thành bộ phim “Lời nguyền gia tộc” về chủ đề ma mị. Chị có thể chia sẻ thêm cùng tôi vì sao chị lại lựa chọn kịch bản “Lời nguyền gia tộc” (LNGT) có chủ đề ma mị này để làm đạo diễn?
![]() |
| Cảnh trong phim Lời nguyền gia tộc. |
Tôi yêu thích thể loại phim tâm lý kinh dị từ lâu. Tôi rất thần tượng A.Hitchcock, “ông vua” về thể loại phim này. Vậy nên, khi nhận được lời mời từ Style Tv tôi đã nhận lời ngay. Và tôi cũng muốn nói thêm, LNGT khi Style Tv chuyển cho tôi mới chỉ là ở dạng ý tưởng, đề cương. Dựa trên những chất liệu đó, tôi chuyển thể thành kịch bản điện ảnh.
-Trong quá trình làm phim, chị có gặp khó khăn gì không? Ví dụ như yếu tố thời tiết?
LNGT có rất nhiều cảnh quay ở ngoại cảnh và khá nguy hiểm như hang núi lửa, thác nước, rừng rậm...Yếu tố thời tiết, yếu tố sức khỏe, tâm lý của anh em trong đoàn làm phim tác động không nhỏ tới việc thực hiện cảnh quay. Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn đó. Tôi hy vọng là khi xem phim, người xem sẽ mãn nhãn về một số ngoại cảnh đẹp, hùng vĩ, kỳ bí.
- Kỷ niệm khó phai nhất đối với chị trong quá trình làm phim này? Qua bộ phim, chị muốn nhắn nhủ gì đến với người xem?
Đó là việc thực hiện cảnh quay ở những ngôi biệt thự hoang trước giờ chưa có đoàn phim nào đặt chân tới. Có nhiều lời nhắn nhe, đánh tiếng từ phía người dân địa phương về một vài yếu tố tâm linh ở khu vực đó. Thật sự, trong quá trình quay cũng xảy ra một vài sự việc không giải thích được dưới góc độ khoa học, như việc xuất hiện của một vài hình bóng nào đó lướt qua trong khuôn hình, sự dịch chuyển đột ngột của đồ vật, những âm thanh lạ...Tuy nhiên, tôi và ekip luôn tự nhủ mình làm việc đàng hoàng, tử tế với cái tâm sáng thì sẽ được “âm phù dương trợ”. Và quả là những cảnh quay ở bối cảnh đó thực hiện khá suôn sẻ. Qua bộ phim tôi muốn gửi tới người xem thông điệp: Trong cuộc sống, đôi khi có những điều còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, đó là sự tồn tại của những người có tâm hồn và trái tim đã chết.
-Đối với đạo diễn Đặng Thái Huyền, khi làm phim, điều gì làm chị quan tâm nhất?
Tôi mượn câu nói của một nhà điện ảnh để thể hiện suy nghĩ của mình, đại ý câu nói đó là: Thật ngu ngốc nếu nói rằng tôi chỉ làm phim cho mình. Tôi làm phim hướng tới công chúng, muốn công chúng yêu thích bộ phim, nhưng trước hết tôi phải là người đầu tiên yêu nó.
- Vậy nguồn lực nào giúp chị thăng hoa trong nghệ thuật, hay nói cách khác là làm ra một bộ phim hay đến với người xem?
Không đạo diễn nào dám nói hay về cách làm phim của mình, sự đón nhận và đánh giá của người xem là công tâm nhất. Tuy nhiên, trước mỗi bộ phim tôi luôn tạo cho mình cảm giác sắp chinh phục một vùng đất mới, mở ra một cánh cửa mới. Đó cũng là cách để tôi luôn hào hứng khi bắt tay vào công việc.
- Các bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền thường liên quan đến đời sống gia đình, nhất là bênh vực phái nữ. Chị lấy chất liệu ở đâu để làm nên thành công những bộ phim hay?
- Tôi quan sát cuộc sống chung quanh. Có thể đâu đó trong phim có một vài cảm xúc nào đó của chính tôi gửi gắm trong nhân vật hoặc trong câu chuyện. Tôi muốn đính chính, không phải “bênh vực”, nói đúng hơn là tôi thấy đồng cảm với những thân phận, số phận nữ giới. Tôi nghĩ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ luôn là những người chịu nhiều thiệt thòi.
- Ngoài điện ảnh, chị còn đỉnh cao nào muốn chinh phục nữa không?
- Mọi người biết nhiều về tôi với dòng phim hậu chiến, chiến tranh cách mạng, nhưng thực tế tôi rất muốn khám phá, thử sức và vẫy vùng ở nhiều mảng đề tài khác nhau. Làm nghệ thuật, nếu tự bằng lòng hoặc giới hạn mình có nghĩa là dừng lại hoặc tệ hơn là thụt lùi với chính bản thân.
- Nghề nghiệp của chị có liên quan đến các chuyến làm việc dài ngày. Chị bố trí dành thời gian như thế nào cho gia đình và bạn bè?
-Sau mỗi chuyến công tác dài ngày, tôi luôn đáp chuyến bay sớm nhất để trở về nhà. Đây là nơi tôi thấy bình yên và ấm áp nhất sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi và nhiều áp lực. Đôi khi đơn giản chỉ là vào bếp trổ tài nấu một món nào đó, người thân thấy vui là mình cũng hạnh phúc rất nhiều.
- Cám ơn chị. Chúc chị tiếp tục thành công trong sự nghiệp !
Trần Trung