"Vua" diệt chuột đất Cảng

26/06/2017 15:29

Cuộc chiến với “giặc chuột”

Ông Nguyễn Văn Ngưu (70 tuổi) ở xóm 5, xã Lê Lợi, huyện An Dương được người dân quanh vùng gọi bằng cái tên trìu mến: “Vua diệt chuột”. Chỉ với chiếc bẫy bán nguyệt, ông có gần 20 năm đánh “giặc chuột”, góp phần đắc lực bảo vệ sản xuất nông nghiệp của bà con địa phương.

Nghề diệt chuột đến với ông như cái duyên “trời định”. Cách đây gần 20 năm, nạn chuột hoành hành khắp nơi, nhiều người quê ông phải bỏ ruộng đồng vì chuột phá, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Người dân dùng mọi biện pháp diệt chuột nhưng hiệu quả không cao. Ông Ngưu trăn trở, quyết tâm đi học cách diệt chuột.

Thế là ông “khăn gói quả mướp” sang Thái Bình học. Sau mấy tháng học xứ người, “hành trang” ông mang về là 200 chiếc bẫy bán nguyệt. Ông nghiên cứu rất kỹ cách thức hoạt động của bẫy, tìm cách cải tiến sao cho bẫy nhạy bén hơn. Sau hàng nghìn lần thử nghiệm, ông rút ra những kết luận rất giá trị, chẳng hạn cái móc bẫy cần uốn đến độ cong nào, cái kim theo chiều hướng nào thì bẫy nhạy nhất, cái quai nên dài bao nhiêu… Nhờ vậy, tất cả bẫy mua về sau khi được ông sửa lại một số chi tiết, chúng đều có thể sập “nhanh như bắn súng”, khiến con chuột nhanh nhẹn, tinh quái là thế cũng không kịp nhận biết.

Để có “trăm trận trăm thắng”, theo ông Ngưu, phải “biết người biết ta”. Vì thế mà ông đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về tập tính sinh hoạt của loài chuột. Chúng không chỉ phá lúa mà còn cắn phá mọi thứ, từ hoa màu, cây ăn quả đến đồ đạc… Chúng cắn không chỉ để ăn mà vì răng liên tục cùn nên phải cắn để mài sắc răng.

Ông Ngưu đặt bẫy chuột ở vườn rau.

Ông Ngưu say sưa kể: “Tốc độ sinh sản của loài này vô cùng khủng khiếp. Cứ 45 ngày con cái đẻ một lứa, mỗi lứa từ 4-12 con. Chuột con chỉ 10-15 ngày là có thể tự đi kiếm ăn được. Chuột con 1 tháng tuổi là có thể đẻ được. Như vậy, một con chuột khoảng 2-3 tháng tuổi có thể là “bà” của vài chục đến hàng trăm con chuột “cháu”. Phải bắt được những con chuột “nái” (chuột cái trong độ tuổi sinh sản) thì mới “hãm” được sự gia tăng chóng mặt của đàn chuột.

Mỗi khi chuẩn bị đánh chuột ở địa điểm nào đó –thửa ruộng, ao cá hay chuồng trại chăn nuôi…, ông phải đi xem xét trước, nghiên cứu kỹ địa hình, phán đoán vị trí hang chuột, số chuột trong hang, kích thước từng con, đường đi của chúng (chuột luôn đi và về cùng một lối)… Từ đó, ông quyết định dùng loại bẫy gì, to hay nhỏ, đặt ở đâu, đặt bao nhiêu bẫy…

Chẳng hạn, căn cứ vào kích thước nốt chân, bề rộng giữa hai hàng chân, độ dài bước chân sẽ biết chuột to hay nhỏ. Hoặc để đoán số con trong hang, căn cứ vào số nốt chân còn mới ở cửa hang. Con chuột đực có bề rộng giữa hai hàng chân hẹp hơn con cái nhưng bước dài hơn…

Thông thường, 7 giờ tối chuột rời hang đi kiếm ăn, 10 giờ đêm về ngủ đến 3h sáng lại tiếp tục đi ăn đến 5, 6 giờ sáng về và tiếp tục ngủ. Chúng ở trong hang sâu khoảng 0,5-1m, có 1 cửa chính và nhiều cửa ngách, hang nhiều nhất có đến 10 cửa ngách. Vào ban ngày, ông đặt một bẫy ở mỗi cửa hang, trưa hoặc tối chuột đi ăn sẽ mắc bẫy, đến chiều hoặc sáng hôm sau ông đi thu hồi chuột rồi mang tiêu hủy.

Thời gian đầu, ông chỉ diệt chuột cho gia đình, hàng xóm. Tiếng lành đồn xa, dần dần người dân ở nhiều xã lân cận cũng tìm đến nhờ ông diệt chuột giúp. Ngày nhiều nhất ông bắt được 80 con chuột, trong đó có con nặng tới 3kg! Có khi ông phải mai phục 10 ngày liền mới bắt được con chuột đã mắc đuôi vào bẫy nhưng đứt đuôi, thoát được. Có nhiều địa điểm phải đánh bẫy nhiều ngày liên tục mới hết chuột.

Công việc của ông không chỉ khó khăn mà còn nhiều hiểm nguy. Chuột là loài rất dữ, khi mắc bẫy mà chưa chết, chúng sẽ tấn công người rất quyết liệt. Chuột cắn rất độc, vết thương phải hàng năm trời mới lành được. Cho nên, vật bất ly thân của ông Ngưu mỗi lần đi bẫy chuột là chiếc gậy dài để đánh chuột và rắn. Không ít lần rắn mắc vào bẫy. Có lần, ông mải đánh con rắn mắc bẫy mà trượt ngã xuống mương, cả người ướt hết, chiếc điện thoại cũng hỏng.

Vất vả là thế, nhưng nghề diệt chuột đối với ông như cái “nghiệp” không bỏ được, dù bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”. Hôm nào đánh bẫy được nhiều chuột, ông rất vui vì ngày lao động có ích.

Người dân trả công, quà cáp cảm ơn ông rất nhiều. Nhà khá giả thì ông nhận, nhà khó khăn thì ông giúp không công. “Nếu tôi lấy công cả, tôi giàu lắm rồi!” – ông cười hóm hỉnh.

Bằng những chiếc bẫy đơn giản, nhưng nhờ sự chăm chỉ, siêng năng, ông Ngưu diệt hàng nghìn con chuột bảo vệ mùa màng, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Bà con trong xã Lê Lợi và các xã lân cận đến mời ông giúp. Vậy là, hôm nào ông cũng đi tối ngày mà vẫn không làm xuể.

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Lợi bày tỏ, ông Ngưu là tấm gương sáng về tinh thần lao động sáng tạo, niềm say mê với công việc. Vài trăm người bắt chuột cũng không bằng mình ông. Ông tuổi cao, người gầy gò, nhỏ bé trong khi công việc vất vả như vậy, con cái không muốn ông làm nữa nhưng ngày nào ông cũng đi đánh bẫy giúp bà con, không kể nắng mưa. Nhờ có ông mà nhiều nhà trước đây mất trắng mùa vụ vì chuột phá thì nay yên tâm sản xuất, chăn nuôi. Bà con quanh vùng ai ai cũng khen ngợi và trìu mến gọi ông là “ông thần nông” hay “vua diệt chuột”…

Hân Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Vua" diệt chuột đất Cảng