
Lần đầu tiên xa mẹ, con như chú chim non cất cao đôi cánh bé nhỏ, lòng háo hức lạ thường. Trước mắt chú chim non kia là cả một bầu trời rộng lớn, là những miền đất chưa được đi qua, là cả một thế giới diệu kỳ cần được khám phá...
Lần đầu tiên xa mẹ, con nghĩ mình sẽ được tự do, thỏa thích làm những điều mình muốn: được xem phim khuya, đi chơi với bạn bè, được la cà trên mấy quán bên hè phố, chiều chiều phóng xe đi quanh những con phố nhỏ... Xa mẹ, con sẽ không phải nghe những lời nhắc nhở của mẹ, những câu trách mắng khi con làm sai. Chỉ nghĩ như thế thôi, con mong sao giây phút đó đến thật nhanh...
Thế nhưng, cuộc sống không giống như câu chuyện cổ tích chỉ có con với mẹ. Xa mẹ rồi, con biết rằng cuộc sống thật không đơn giản như con nghĩ...
Xa mẹ, con bắt đầu cuộc sống tự lập của chính mình. Con đã biết giặt quần áo, biết nấu cơm, đun nước, biết đi chợ, nhặt rau. Những bữa cơm do chính tay con nấu, dù đôi chút vụng về, nhưng con thấy vui với thành quả con làm được...
Xa mẹ, con phải biết tự chăm sóc bản thân, biết đi mua thuốc và phải ăn uống thật điều độ. Con vẫn nhớ hồi bé, lúc con bị bệnh nặng, mẹ không rời giường con nửa bước. Mẹ rang cám đánh cảm cho con, lo lắng, chăm sóc cho con từng tí một. Con hay làm nũng mẹ, vẫn chơi trò uống một viên thuốc sẽ được mẹ thưởng cho một cái kẹo. Chính vì thế, sau mỗi lần khỏi ốm, con có một đống kẹo. Ngày nào con cũng đem kẹo ra đếm, số kẹo ấy cũng chính là số viên thuốc con uống và cũng chính là bao nỗi vất vả của mẹ...
Xa mẹ, những khi con vấp ngã, phải biết tự mình đứng lên, những khi mắc sai lầm, phải tự tìm ra khuyết điểm và sửa chữa... Khi ấy, con thấy những lời nhắc nhở của mẹ, ngay cả những lời trách mắng nữa, với con nó thật ý nghĩa biết bao!
Xa mẹ, con thấy mình trưởng thành và khôn lớn hơn. Trở thành một cô nữ sinh lớp mười hai, thướt tha với tà áo dài đến lớp, con luôn tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình.
Rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, con được sống trong một "mái nhà" - lớp 12 văn với ba mươi thành viên, mỗi người một vẻ, một tính cách riêng. Và cô giáo chủ nhiệm lớp - người mẹ thứ hai dịu dàng, quan tâm hết mực. Tất cả đều rất yêu thương con!
Và hơn hết, xa mẹ, rời xa tổ ấm yêu thương, con càng trân trọng hơn những giây phút sum họp bên gia đình. Con yêu những buổi chiều gió nhẹ, khi ánh hoàng hôn đã nhạt dần, hai mẹ con cùng đi thăm đồng. Những bông lúa chắc hạt rủ xuống bờ, những con tắc kè kêu râm ran bờ ruộng. Con biết quý những luống ngô, luống khoai mẹ trồng, từng giọt mồ hôi của mẹ lăn dài trên má, thấm vào luống đất. Xa mẹ, con nhớ những món ăn mẹ nấu; món canh cua đồng bố bắt ngoài sông, món cá kho dưa, cá rô nấu canh rau cải... Con cũng chẳng quên nổi những câu ca mẹ hát:
"Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải (a) cành mềm, lộn cổ xuống ao
Ông ơi! Ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con
Ả à ơi! Ả à ơi"
Câu ca mẹ hát đưa con vào giấc mơ: giấc mơ ấy có mẹ đang dắt con đến cổng trường tiểu học, buông tay con ra, vẫy chào con và nói: "Đi đi con, cố lên con của mẹ!".
Trần Thị Huyền(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)