Xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết đảng viên phải xác định rõ tư cách hàng đầu và xuyên suốt của Đảng là “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Phận sự của đảng viên và cán bộ phải thấy “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”.
Hồ Chí Minh là người khởi xướng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, Người đưa vấn đề tư cách, đạo đức của người cách mạng lên hàng đầu. Theo Người, Đảng Cộng sản Việt Nam phải là tổ chức của những người có đủ tư cách của người cách mạng như “cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất…”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! |
Mười lăm năm sau khi Đảng lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhận thức rõ những đặc điểm của Đảng khi Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là đảng của dân tộc Việt Nam. Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài”.
Quan điểm của Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về đạo đức xuất phát từ nhận thức quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Từ chỗ chưa giành được chính quyền đến khi trở thành Đảng cầm quyền, quyền hành trong tay cán bộ, đảng viên là điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng là mảnh đất màu mỡ cho các thói hư tật xấu nảy sinh. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng “cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”. Với một nhãn quan chính trị sắc sảo, tầm nhìn xa, trông rộng, Hồ Chí Minh chỉ ra rằng khi Đảng chưa cầm quyền, không có điều kiện xuất hiện những cán bộ hư hỏng quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí…. Khi Đảng cầm quyền, ngay lập tức xuất hiện một bộ phận cán bộ trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, đè đầu, cưỡi cổ dân, vác mặt làm quan cách mạng… Loại cán bộ đó, miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì lối “quan” chủ; miệng nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng.
Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, Hồ Chí Minh viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bài viết vạch rõ, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. Vì vậy, phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Trong Di chúc, trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Hồ Chí Minh lại nhắc nhở “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
![]() |
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đảng 3-2. Ảnh: Duy Thính |
Trong những phẩm chất đạo đức cần có, thì phẩm chất chí công vô tư là cao nhất. Tức là mỗi đảng viên phải thật thà, trung thành, hăng hái. Trọng lợi ích của cách mạng hơn tính mệnh của mình. Chăm lo đến Đảng và quần chúng hơn chăm lo đến cá nhân, săn sóc đến người khác hơn săn sóc đến mình. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ việc gì, đều phải tính đến lợi ích chung của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết, việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân phải để lại sau. Hy sinh lợi ích của cá nhân, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mệnh của mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc, cho loài người. Mỗi đảng viên, cán bộ, lãnh tụ phải xác định họ khác với những người thường ở chỗ họ là những người chiến sĩ tiên phong của giai cấp, của dân tộc. Vì vậy, họ hoàn toàn không được đại biểu cho lợi ích cá nhân, mà phải đại biểu cho lợi ích của dân tộc, của giai cấp.
Xây dựng đảng về đạo đức phải gắn với việc chỉnh đốn Đảng; xây đi đôi với chống. Một đảng chân chính cách mạng, vì nước vì dân thì phải có thái độ tự chỉ trích, tự phê bình và phê bình. Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Xây dựng Đảng trước hết là công việc của Đảng, nhưng đồng thời cũng là công việc của dân chúng. Hồ Chí Minh dạy rằng, “Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa nghị quyết, tổ chức và cán bộ của ta”. Đảng phải tin dân, trọng dân, gần dân, bàn bạc và giải thích cho dân chúng. Đảng ta là một đảng cầm quyền, vì vậy, Đảng chẳng những phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học dân chúng, hỏi dân chúng, hiểu dân chúng.
Phải dựa vào dân, phát huy quyền hành của dân để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nếu sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì chống suy thoái đạo đức, lối sống cũng phải là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử, cũng chính nhân dân sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc chiến chống cơ hội, thực dụng, tham nhũng. Phải làm theo lời dạy của Bác là “phát động tư tưởng của quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tội tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”.
Thực tế cho thấy rằng sự tha hóa không thể chấm dứt chỉ bằng tu dưỡng ý thức đạo đức; bằng giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nó bị đánh bại bởi cơ chế, tính khoa học của bộ máy, tính nghiêm minh của pháp luật, sức mạnh của quần chúng, cơ bản nhất bởi nền dân chủ - dân chủ trong Đảng, trong xã hội, làm cho dân dám nói, dám phê bình Đảng, Chính phủ và cán bộ, đảng viên. Nhưng phần tác động của tu dưỡng ý thức không phải thứ yếu. Cơ chế, bộ máy tốt mà con người hư hỏng, cố tình xuyên tạc nó thì không cơ chế, bộ máy nào phát huy nổi hiệu lực, thậm chí thành công cụ của cái xấu, cái ác. Các giải pháp phải được tiến hành đồng bộ, hỗ trợ và bổ sung nhau. Nhưng giải pháp quan trọng nhất, cái gốc của mọi giải pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. Trên cơ sở nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, từ lời nói đến việc làm, từ “đức trị” đến “pháp trị”, từ cơ chế, chính sách đến công tác cán bộ, từ nguyên tắc sinh hoạt Đảng đến việc nêu gương, v.v.. phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu - dân tâm phục, khẩu phục, để củng cố, giữ vững lòng tin của nhân dân vào Đảng. Xây dựng Đảng là để củng cố lòng tin của dân chúng vào Đảng.
Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay. Xây dựng Đảng là một cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì cũ kỹ, hư hỏng. Đảng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng cần huy động sức mạnh và biện pháp tổng hợp. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, biện pháp phải đúng, phải kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, hành động có hiệu quả.