
Ảnh minh họa.
Đang ăn sáng ở hàng đầu ngõ, thấy bà Loan bước tới ngồi cạnh, dáng vẻ uể oải, bà Ngân lấy làm lạ hỏi:
- Ốm hay sao mà mới sáng nom bà đã mệt mỏi thế?
Bà Loan chép miệng:
- Đang bã cả người đây bà ạ. Cả ngày hôm qua tôi đưa bé Tít nhà cái Hoa đi trải nghiệm cùng với lớp nhân dịp kết thúc năm học ở trang trại tận quận Dương Kinh. Trời thì nắng nóng, cả cái trang trại rộng mênh mông, tôi chạy theo thằng bé đến hụt cả hơi. Sáng nay ngủ dậy, người ngợm đau như bị ai đánh!
- Thế vợ chồng cái Hoa đâu? Sao không đi cùng con mà lại bắt bà đưa đi?
- Chúng nó kêu bận đi làm, không xin nghỉ được. Chương trình lớp cu Tít tổ chức vào ngày thường trong tuần, cô giáo chủ nhiệm và Ban chi hội phụ huynh học sinh nói chọn thế để cho đỡ đông, chứ tầm cuối tuần thì nhiều đoàn đi trải nghiệm, đơn vị tổ chức sự kiện và điểm đến người ta không phục vụ chu đáo được. Ối chao, cháu thì vui đùa hớn hở, mà tôi chạy theo thì thở ra đằng tai, mệt thật bà ạ.
- Tôi với bà từng tuổi này rồi, đi lại bình thường còn mệt, nói gì đến chạy theo trẻ con, lại còn đi trải nghiệm ở tận đồng ruộng lúc trời nắng, nóng như thế này. Mà sao chúng nó nhờ mà bà cũng nhận lời, nhỡ cảm nắng, huyết áp vọt lên, ngã lăn ra đấy thì chả phải là dở sao? Chương trình tổ chức chắc chắn trường phải thông báo thời gian trước, vợ chồng cái Hoa phải bố trí công việc, xin nghỉ mà đưa con đi chơi chứ!
Bà Loan phân bua:
- Khi trước nó có ý nhờ, tôi đã bảo là không hộ được rồi. Ngày xưa con chúng nó bé, mình còn khỏe, cố được thì bế ẵm, chăm cháu giúp con để chúng nó yên tâm đi làm. Giờ cu Tít đi học rồi, thì mình đỡ đần cơm nước, hôm nào nó về muộn thì lại tắm táp, cho cháu ăn. Chương trình học hành của thằng bé đủ các loại hoạt động, tôi cũng bảo chúng nó phải bố trí thời gian để mà quán xuyến, chăm lo cho con. Nhưng tối hôm trước khi đi trải nghiệm, cả hai vợ chồng nó đánh đùng, ngã ngửa, nói là không thể xin nghỉ làm, trong khi đã đăng ký cho con, cu Tít thì háo hức cả tuần nay rồi. Đành chép miệng thôi hộ nốt lần này. Hậu quả là mệt bã người, tối về chả thiết tha ăn uống gì nằm bẹp đấy bà ạ. Có lẽ tôi cũng phải cương quyết hơn với vợ chồng cái Hoa mới được, không thì chúng nó cứ ỷ lại, dồn việc vào tay ông, bà thế này.
Bà Ngân gật gù:
- Đúng đấy bà ạ. Đành rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, nhưng chúng nó phải biết sắp xếp hợp lý để quán xuyến, chăm lo con cái bà ạ, không chỉ là việc ăn, việc học mà cả những sinh hoạt, vui chơi của con. Mình lớn tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi. Có thời gian, còn sức khỏe, chúng ta đỡ đần con cháu được tí nào cũng quý, chứ không nên để con cái nghĩ là có thể “giao việc” ông bà mãi được, rồi đâm ỷ lại. Tôi nghĩ bà cứ nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe khoắn hẳn, rồi nói chuyện rõ ràng với vợ chồng con gái, để chúng nó rút kinh nghiệm./.
Như Vân