“Bấp bênh” sông nước
Theo thống kê của UBND phường Minh Khai, xóm chài Tam Bạc hiện có 32 hộ với 134 nhân khẩu. Thuyền nọ líu ríu vào thuyền kia để dựa vào nhau sống. Các gia đình sinh sống trên những chiếc thuyền được làm bằng xi măng cũ nát. Thuyền bám mem bờ sông Tam Bạc, cột neo cố định tại một vị trí để làm chỗ ở. Để lên bờ, các hộ dân phải bắc cầu bằng tre, gỗ gác từ thuyền lên thành lan can của bờ sông. Các thuyền đều không cửa đóng, mở toang đón gió biển mặn mòi từ ngoài sông thốc vào. Có hộ khoanh lại một đầu mỏm thuyền để nuôi gà, lợn càng làm cho xóm chài trở nên nhếch nhác, ọp ẹp. Thủy triều xuống, cả xóm chài chơ vơ trên bùn đất, bốc mùi hôi thối. Khi nước lên, cả xóm chài lại lềnh bềnh như cuộc đời “nổi trôi” của những người dân nơi đây.
Xóm chài giữa lòng thành thị nhưng họ sống với thân phận ở nhờ nên không có điện, nước. Những người dân chài phải mua nước và điện của các hộ dân trên bờ với giá đắt gấp đôi. Có hộ quá khó khăn, chỉ dám thắp đèn qua đêm và tận dụng gió biển làm quạt. Đêm buông xuống, trong màu sáng lung linh của phố phường, ánh sáng le lói của các thuyền chài đang cố vươn lên...
Những con người nơi đây từ tứ xứ các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, huyện Thủy Nguyên... về quanh khu vực sông Tam Bạc bắt con tôm, con cua, mò sắt vụn dưới lòng sông để mưu sinh qua ngày. Cứ thế, những người dân chài bám víu khúc sông Tam Bạc, hình thành xóm chài khoảng 30-40 năm nay. Nhưng giờ, nguồn tôm, cá, sắt vụn dưới sông ngày càng cạn kiệt, những người dân chài lên bờ, vào phố để thu gom ve chai hoặc đi làm những công việc phổ thông như phụ vữa, phục vụ nhà hàng, công ty may mặc...
Một vài hộ tiết kiệm, vay mượn được ít tiền mua thuyền làm bằng xi măng, cốt thép với hy vọng đổi sang nghề vận chuyển nguyên vật liệu hoặc khai thác cát. Tuy nhiên, thuyền không được cơ quan chức năng cấp đăng kiểm nên đành nằm bờ.
Ở tuổi 61 xế chiều, bà Nguyễn Thị Tưới sau nhiều năm lênh đênh sông nước đánh bắt cá, giờ đây, bà ở nhà giữ thuyền và trông cháu nhỏ giúp vợ chồng con trai cả. Cả nhà bà, 5 người sống và sinh hoạt trên con thuyền vỏn vẹn 30 m2 chật chội. Đời bà quá nhiều mất mát. Cuộc sống sông nước đã cướp đi những người thân yêu nhất của bà. Nỗi buồn đượm trên gương mặt rám nắng, bà Tưới giọng lặng xuống nhớ lại: 20 năm trước, 2 người con lớn của bà theo người chú ruột đi thả lưới trên sông Cấm thì bị cơn dông dữ dội từ đâu ập đến, lật tung thuyền, làm 3 người chết đuối. Cũng trong đợt lật thuyền đấy, mọi giấy tờ tùy thân của gia đình bà bị dông bão cuốn sạch. Từ đấy đến giờ, bà chuyển về sống hẳn tại xóm chài này rồi lên bờ nhặt sắt vụn. Sau đó, ngoài 40 tuổi, bà sinh thêm 2 người con trai. Ít năm sau, người chồng không chịu nổi cảnh nghèo túng, chê vợ không biết chữ đã bỏ đi. Bà tủi phận vì không có “tấc đất cắm dùi” mình coi như bỏ đi, giờ chỉ mong chờ 2 vợ chồng con trai và cháu có cuộc sống ổn định hơn. Có những người chẳng biết quê, cứ phiêu bạt về xóm chài mà bám vào sống...
Thuyền- nhà của chị Nguyễn Thị Ánh, 49 tuổi rộng nhất xóm chài với gần 60m2. Cuộc đời chị cũng chẳng sung sướng gì so với những người phụ nữ xóm chài khác. Là người Hải Dương, chị lấy chồng xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên). Hơn 20 năm trước, vợ chồng chị cũng có nhà nhưng rồi bán đi để đánh cá. Nhưng cũng không thể khá lên, hai vợ chồng đưa con thuyền nhỏ quy tụ về xóm chài hơn 20 năm nay. Đứa con gái đầu của chị có mối tình chóng vánh với người thủy thủ thi thoảng đậu vãng lai ở Hải Phòng và để lại đứa con ngoài giá thú. Chồng chị mới mất, một mình chị sống với 3 con gái và đứa cháu ngoại. Ngày ngày, chị Ánh đi làm phụ vữa. Đứa con gái út 20 tuổi bị tàn tật do trận ốm ngày bé giờ ở nhà trông nhà, nấu cơm cho mẹ và các chị đi làm.
Xóm nghèo mong hỗ trợ
Chủ tịch UBND phường Minh Khai Đoàn Hồng Thắng cho biết: các hộ dân ở xóm chài Tam Bạc đều là các hộ khó khăn từ các nơi về đây. Mặc dù, theo quy định, vị trí xóm chài đang cư ngụ vi phạm hành lang sông nhưng địa phương không thể đuổi vì các hộ này không còn chỗ nào để đậu đỗ. Nhiều gia đình của xóm chài có hộ khẩu tại các địa phương khác và huyện Thủy Nguyên. Với những hộ này, sau này về già, họ có hướng về quê. Nhưng, một số hộ khác không còn giấy tờ tùy thân, thậm chí không nhớ rõ quê quán nên thành “tứ cố vô thân”. Nhiều hộ chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng. Địa phương và cảnh sát khu vực thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật, phòng chống lụt bão, cháy nổ tới các hộ dân này. Vào các dịp lễ Tết, chính quyền phường và các đoàn thể xuống tặng quà các gia đình. Đợt bão số 7 vừa rồi cũng như các đợt mưa bão trước, địa phương tích cực vận động, di dời các hộ dân xóm chài lên bờ, vào trú tạm tại nhà thờ trên địa bàn phường.
Phòng cảnh sát giao thông đường thủy xây dựng mô hình văn hóa giao thông bình yên sông nước và tặng áo phao cho hàng chục hộ dân xóm chài.
Anh Đoàn Hồng Thắng cho biết tiếp, xóm chài có khoảng 30 cháu trong độ tuổi tiểu học được học văn hóa miễn phí tại Nhà thờ Giáo xứ chính tòa thành phố. Nhờ đó, xóm chài không còn đứa trẻ nào mù chữ như bà, bố mẹ chúng. Sau khi học hết bậc tiểu học, hộ nào có nhu cầu cho con học tiếp sẽ ra phường làm đơn xin học và được giảm học phí. Mặc dù không phải người dân địa phương nhưng chính quyền tạo mọi điều kiện để những người dân xóm chài sống ổn định hơn. Nhưng anh Thắng cũng không khỏi trăn trở, các hộ dân ở xóm chài này chỉ sống tạm thời vì nay mai, có thể họ không được phép sống tại khu vực ven sông Tam Bạc nữa. Địa phương rất muốn họ lên bờ để sống tốt hơn nhưng sức của địa phương có hạn.
Từ trên cầu Lạc Long, xa xăm nhìn về xóm chài Tam Bạc, chúng tôi thầm hy vọng những ước mong được lên bờ của những người dân chài sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa.
Bùi Hương