Nguyễn Thị Thúy Ngoan
![]() |
| Ảnh: Duy Thính |
Trong khoảnh khắc giao mùa khi xuân đến. Cành đào ứa nhựa chi chít những nụ hoa chúm chím căng hồng, bồi hồi, rạo rực đến lạ lùng. Những vườn quất đang bắt đầu chín rộ, các loài hoa đua nhau khoe sắc, cho ta cảm giác bâng khuâng, xao xuyến đến vô cùng…
Cứ sau ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo chầu trời, đường phố trở nên nhộn nhịp, từ ngoài đường, đến ngõ ngách tưng bừng không khí sắm Tết. Chợ hoa, những người trồng hoa gánh cả mùa xuân tràn đầy hương sắc dâng tặng cho con người, nước da sạm nắng, mà gương mặt rạng rỡ nụ cười như trẻ lại cùng với mùa xuân. Bởi bao tháng ngày vất vả đã cho họ một mùa khai hoa kết trái. Dòng người đi ngắm hoa, mua hoa như lạc vào mùa xuân muôn ngàn sắc thái.
Thành phố như thay áo mới. Các con đường lớn, nhỏ đều được chăng hoa kết đèn lồng, treo cờ rực rỡ. Các quán: bánh, mứt, kẹo, măng, miến, thực phẩm… bày la liệt. Người đi sắm Tết tưng bừng, nét mặt vui tươi hoan hỉ. Bỏ lại sau một năm cũ bao nhiêu vất vả nhọc nhằn. Với tâm niệm đón năm mới an vui hạnh phúc…
Phải chăng! Con người thiết tha yêu cuộc sống. Yêu mùa xuân mà đất trời ban tặng một bức tranh thiên nhiên vạn vật. Mùa xuân, mùa của tình yêu đôi lứa, mùa của hương sắc đất trời....
Xuân đang ngoài bậc cửa! Năm cũ sắp qua đi, cho tình người ấm lại, gần gũi nhau hơn, độ lượng hơn. Mỗi ngày qua đi không bao giờ trở lại, chỉ có tình người ở lại mãi trong ta!