Xuân về

Truyện ngắn của LÊ VĂN TRƯỜNG 08/02/2025 20:38

(HPĐT)- Mùa xuân đã về trong căn nhà đơn sơ của Hoàng ở quê nhà. Sau những ngày tháng đi làm ăn xa, được về bên má là mùa xuân theo về. Bao nỗi niềm luyến lưu, thương nhớ dâng lên trong lòng anh. Khung cảnh bữa cơm chiều cuối năm trong truyện gợi biết bao cảm xúc với người đọc. Truyện ngập tràn tình yêu thương ấm áp nơi xóm nghèo, với những dự cảm tốt lành khi Tết đến, Xuân về. Với Hoàng, anh đón xuân về trong niềm hạnh phúc mới…

HPCT

Minh họa: Đặng Tiến

Chuyến phà chiều cuối năm chở những người con xa phương về quê luôn mang đầy bao niềm cảm xúc bâng khuâng khó tả. Trong đó có Hoàng. Lần nào về quê cũng vậy, đứng trên chuyến phà đang dần dần tiến sang phía bên kia bờ mà bao nỗi niềm luyến lưu thương nhớ cứ dâng lên trong lòng. Quê đã hiện ra trước mắt chứ chẳng đâu xa. Hàng bần xanh vẫn đó ven sông khỏa lên những tia nắng chiều ấm áp yên bình. Từng cơn gió thổi rì rào mát rượi như những bản tình ca chào đón mùa xuân. Hoàng đưa mắt ngắm nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn cứ đuổi rượt nhau, ngắm dòng sông hiền hòa của miền xứ sở theo thời gian mà chẳng đổi thay.

Ở đó như còn nguyên vẹn những ký ức của tuổi thơ êm đềm không thể lãng quên. Trước cửa nhà Hoàng là bến sông, những cây bần cứ vươn mình xanh tươi màu lá, đong đưa chùm bông tím làm cho đám trẻ con thường hay ra đó mà hái để chơi. Và cũng khi thì trèo lên cây bần hái trái để ăn. Những hôm con nước đầy sông thì lại rủ nhau chơi trò leo lên cây bần rồi nhảy xuống. Cái trò đó đám con trai đứa nào cũng thích. Hoàng là đứa lớn hơn đám bạn nên khi nhảy Hoàng trèo thật cao chót vót lên ngọn bần rồi kêu lớn: "Tụi mày xem tao nè". Cả bọn đều ngước lên nhìn, từ trên cao Hoàng nhún mình một cái thật gọn rồi rơi xuống nước. Sùm một tiếng, nước văng tung tóe, còn Hoàng thì chìm mất tiêu, một lát sau thì Hoàng mới nổi lên và bơi ngửa một cách thong dong giống như kiểu ta đây mới là người giỏi nhất.

Những hôm nước đầy sông chảy mạnh, vậy mà bọn trẻ có đứa nào biết sợ đâu. Chắc có lẽ được lớn lên ở vùng sông nước nên đứa nào cũng tập bơi lội từ rất sớm rồi. Bến sông quê cũng trở nên thân quen gần gũi với những buổi chiều rủ nhau mà tắm sông, hái những bông bần tím để chơi và cả những trái bần dốt chua lè. Mới cắn một miếng mà nhăn mặt như khỉ ăn ớt vậy, nhưng vẫn thích hái. Ăn không nổi thì đem theo chén muối ớt hoặc chén mắm để chấm. Niềm vui của những đứa bạn cùng trang lứa cho đến bây giờ Hoàng vẫn nhớ mãi.

Phà cập bến, chiếc xe máy chạy bon bon trên con đường quen thuộc đưa Hoàng về đến tận cửa nhà.

Như mọi năm, má vẫn lui cui gói bánh, chị Tư cũng phụ má một tay. Anh Tư thì đi lấy cái nồi thật to bắc lên bếp và đi nhặt những khúc củi khô ngoài vườn để mà nấu bánh. Từ ngày ba mất đến giờ, vợ chồng của chị Tư luôn sớm chiều bên má.

Hoàng vừa về đến nhà vội chạy đến ôm má rồi hôn mái tóc đã pha mây trời của má, mặc cho chị Tư đang ngồi kế bên phì cười: “Coi nó kìa, làm như là thương má dữ lắm. Vậy đó mà còn không biết kiếm cho má con dâu nữa”. Hoàng trả lời gọn hơ: “Có ai chịu thương em đâu mà kiếm chị ơi”.

Má nghe thằng con trai nói vậy mà cũng thấy chạnh lòng. Nhiều khi cũng muôn con cưới vợ để có gia đình riêng tư mà lo làm ăn, chứ má thì ngày môṭ già, đâu có chờ con hoài được. Mùa xuân đang về tận cửa. Trong buổi nắng chiều nhàn nhạt quyện cùng những làn khói trắng bay lên, một cảm giác bình yên đang len lỏi trong lòng đối với Hoàng.

Mùa xuân được về bên cạnh má, bên cạnh những người thân thì thật là ấm áp vô cùng. Thấy má ngày càng lớn tuổi sức khỏe má yếu, nên Hoàng nói với má, mỗi khi Tết đến kêu chị Tư đi chợ mua bánh về cúng là được rồi, chớ gói chi cho cực. Nhưng má đâu có chịu, chắc có lẽ đã thành một thói quen rồi. Hễ đến dịp cuối năm thì má lại lụm cụm đi róc từng miếng lá chuối đem về phơi, biểu chị Tư đi chợ mua nếp, mua đậu, mỡ… rồi phụ má nạo dừa. Không gói được nhiều thì cũng phải có vài đòn bánh tét và mớ bánh ít nữa. Trước là để cúng tổ tiên ông bà, sao là để cho con cháu tụ hợp về ăn. Đó cũng là niềm vui của má trong những ngày xuân sum vầy. Hồi ba còn thì những dịp nấu bánh như vậy là ba phụ má lấy nồi đem để lên bếp rồi đi nhặt củi ngoài vườn đem vô để nấu. Khi ba mất rồi thì bây giờ anh Tư lại thay ba mà làm công việc ấy. Thấy ông anh rể lui cui nhóm lửa, Hoàng cũng đến mà phụ. Bếp lửa cháy phừng lên, hai anh em ra băng đá ngôi tính chuy ̀ ện đón giao thừa.

- Anh tính năm nay đón giao thừa sẽ khác hơn mọi năm tí xíu.

Nghe anh Tư nói vậy Hoàng cũng hơi tò mò

- Khác hơn là khác như thế nào hả anh?

Theo như hằng năm thì sẽ rủ một số anh em thân thích đến. Ăn tiệc trên bàn mình vừa lai rai vừa tâm tình, ai có nhu cầu văn nghệ thì đem thùng kẹo kéo ra rồi hát luôn.

- Như vậy cũng rất hay mà, sao lại phải khác chứ anh?

- Chương trình của năm nay là sẽ đem chiếc chiếu ra trải ngoài vườn chỗ gần nhà mồ của ba đó. Vừa lai rai tâm sự, vừa chờ đón giao thừa. Ngoài vườn thì không khí mát mẻ trong lành hơn, vả lại đón giao thừa ngoài trời thì sẽ cảm nhận được tiết trời giao thoa giữa năm cũ và năm mới một cách gần gũi rõ ràng hơn. Còn phần văn nghệ thì anh có nhờ chú Sáu Minh đem cây đàn thùng của chú qua luôn, mình chơi như vậy cho nó có nét xưa một chút, và cũng cho hương hồn ba cảm thấy ấm hơn. Nghe anh Tư tính vậy Hoàng càng thêm phấn khởi trong lòng. Chú Sáu Minh là người đã từng dạy đàn cho Hoàng, vậy mà chưa học được đến đâu thì Hoàng lại xa quê.

Những đòn bánh tét đã được thả vào nồi, bếp lửa cháy, nồi bánh sôi sùng sục. Vị nếp quê cũng bốc lên thơm phức. Má và chị Tư vẫn đang hoàn thành nốt những cái bánh ít sau cùng. Con mực ngoài sân thấy có người ghé nhà nên nó sửa inh ỏi. Hoàng bước ra xem coi ai, nhưng hóa ra là người quen.

- Ủa Hồng, em cũng mới về thăm hai bác đó hả?

- Dạ không. Em về lâu rồi anh.

- Em sang đây có chuyện gì không?

- Em cũng mới vừa phụ mẹ gói bánh xong, thấy thời gian còn sớm định sang đây phụ giúp bác gái đó mà.

Gặp lại Hồng, chợt bao nhiêu kỷ niệm xưa cùng ùa về. Đôi bạn nhỏ chung xóm cùng lớn lên, cùng học chung một lớp, cùng chơi trò hái hoa bắt bướm, xếp giấy làm diều… và những buồn vui giận hờn vu vơ không sao nhớ nổi. Lớn lên Hồng xinh đẹp như hoa khôi của quê nhỏ này. Hoàng cũng đem lòng thích người bạn thời tuổi thơ của mình. Hoàng vốn nhanh nhẹn, khỏe mạnh về công việc, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại tỏ ra nhút nhát. Để rồi khi Hồng đã có người hỏi cưới thì anh mới tỏ ra hối tiếc nhưng đã muộn màng.

Gói bánh đã xong, Hồng còn ngồi đó để trò chuyện với chị và má. Hoàng cứ lén nhìn Hồng từ phía sau lưng. Đã bao nhiêu năm rồi không gặp nhưng Hồng vẫn đẹp như ngày nào. Hoàng còn hơi thắc mắc rằng tại sao khi nãy Hồng nói là đã về đây lâu rồi, đó là điều làm Hoàng chưa hiểu. Nhưng khi nghe cuộc trò chuyện hỏi thăm qua lại thì Hoàng mới biết là Hồng đã đổ vỡ cuộc hôn nhân rồi và đang về đây ở cùng mẹ ruột của mình. Hồng đứng dậy từ giã để ra về, Hoàng cũng đi theo một đoạn.

- Lúc này em vẫn khỏe hả?

- Cũng bình thường thôi anh. Mà anh Hoàng nè, sao tới giờ mà anh vẫn chưa vợ con gì hết vậy?

- Có ai chịu thương anh đâu mà có em ơi.

- Anh nói chơi hoài. Hay là tại anh quá kén chọn nên chưa có ai vừa ý.

- Có kén chọn gì đâu em. Chắc tại cái số lênh đênh đó mà.

- Thôi em về nghen.

- Hồng à, hay là năm nay em cùng anh đón giao thừa được không?

Hồng chưa kịp trả lời thì Hoàng nói tiếp:

- Anh muốn mời em là vì năm nay nhà anh đón giao thừa sẽ mời một số người thân đến sum họp. Nó lạ là sẽ trải chiếu ngồi ngoài vườn và phần văn nghệ sẽ hát với cây đàn thùng của chú Sáu Minh.

- Chèn ơi lãng mạn vậy đó hả anh.

- Nếu em đồng ý tới đó anh sẽ chạy xe qua rước rồi khi nào em về thì anh sẽ đưa về.

- Dạ! Vậy tới đó anh rước em nghen.

Khoảng vườn nhà Hoàng rộng thênh thang, bóng cây che mát rượi. Anh Tư với Hoàng kéo sẵn vài cái bóng đèn nên cũng sáng trưng. Buổi chiều cuối năm những ai được rủ đều có mặt, những câu chuyện thật rộn ràng vui tươi. Không khí của buổi chiều cuối năm thật ấm áp mà vẫn mang đậm chất miền thôn quê. Hồng ngồi bên cạnh Hoàng mà có vẻ ngượng ngùng e thẹn. Thấy Hồng không ăn gì nên Hoàng gấp khúc cá lóc nướng thật ngon để vào chén cho Hồng. Thấy vậy mọi người lại vỗ tay tán thưởng, vì ai cũng nghĩ đây là một cặp "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Đêm cuối năm trời tối đen như mực, mấy chiếc bóng đèn mắc trên cành cây đủ sáng một vùng cho cuộc sum họp vẫn vui tươi. Khi đã ngà ngà say thì tiếng đàn của chú Sáu càng thánh thoát hơn. Chắc cũng khá lâu rồi mới có được một bữa văn nghệ đầy ý nghĩa như vậy. Từ những bài bản tài tử đến những câu vọng cổ cứ liên tục thay nhau cất lên mùi mẫn ngọt lịm của những giọng ca miệt vườn. Khi đêm càng về khuya thì sương cũng bắt đầu lành lạnh trên vai, nhưng dường như không ai để ý đến điều đó, chỉ có Hoàng vẫn đang quan tâm đến người bạn gái ngồi kế bên. Hoàng lấy chiếc áo khoác đưa cho Hồng:

- Mặc đi em, để không thôi một hồi bị cảm lạnh.

- Em cảm ơn anh.

Hồng mặc chiếc áo vào mà cảm thấy ấm đến tận tâm hồn. Từ ngày đổ vỡ cuộc hôn nhân đến giờ trong lòng của Hồng như từng cơn giông bão thổi qua, nó chưa bao giờ dừng lại. Hồng muốn tìm lại sự bình yên như đã từng có được, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng là người con trai tốt bụng, nhưng cuộc hội ngộ này là duyên hay chỉ giản đơn là hai người cô đơn tình cờ gặp nhau trên một tuyến đường. Trong đầu của Hồng cứ suy nghĩ lan man…

Đêm dần về khuya, ai cũng đã thấy thấm hết rồi. Chú Sáu cũng không đàn nổi nữa.

- Thằng Hoàng chừng nào con vô nhà thì nhớ đem cây đàn vô cất dùm chú nha. Bữa nay chú say rồi.

Nói xong chú Sáu đứng dậy bước liêu xiêu ra phía chiếc xe đang đậu chờ sẵn. Tất cả ai cũng về hết chỉ còn lại hai người giữa màn sương đêm lành lành của mùa xuân. Hoàng ôm cây đàn trên tay, khải khải mà cũng thành âm điệu du dương rất rõ.

- Anh Hoàng cũng biết đàn nữa hả?

- Biết chút chút thôi hà. Hồi đó chú Sáu có dạy anh đàn, tính biết đàn để sau này đàn cho em hát. Ai mà ngờ chưa gì thì em đi lấy chồng. Anh buồn quá cũng bỏ quê mà đi làm ăn xa luôn.

- Vậy bây giờ có cơ hội rồi nè, anh đàn cho em hát đi.

- Bây giờ anh không đàn, mà anh muốn nói với em chuyện của chúng mình.

Đêm giao thừa vẫn đang trôi. Thời khắc của năm cũ đi qua năm mới đã đến. Hai người vẫn đang ngồi bên nhau giữa tiết xuân đang tràn về khắp muôn nơi.

Truyện ngắn của LÊ VĂN TRƯỜNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân về