(HPĐT)- Ý quần cộc mình trần lò cò bắt xe từ Sóc Sơn lên Hà Nội dự khai mạc triển lãm của chính mình, để rồi những nhà tổ chức phải đau đầu nghĩ cách, sao cho giây phút khai mạc, "ổng" chịu choàng thêm vào người cái áo...

Tác phẩm của Nguyễn Như Ý.
Học Mỹ thuật Yết Kiêu từ những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, Ý nổi tiếng khắp trường với khả năng uống rượu và biệt tài biến hóa tất cả những khúc gỗ quăn queo vô tri giác thành tượng, sau một hồi cầm dao gọt gọt đẽo đẽo. Học, uống rượu, nghịch với gỗ, Ý còn đam mê bắt cá bán. Sông hồ kể cả hệ thống cống ngầm Hà Nội một thời, là chốn tới lui thể hiện của gã sinh viên điêu khắc xuất xứ nông dân, vừa thỏa thú vui vừa nhân cớ kiếm tiền trang trải việc học. Khí chất "nửa tỉnh nửa mê", cái hề hề hồn hậu từ lúc đôi mươi đã vận vào người, và nickname "điên" gắn kèm tên Ý ngay thuở anh chưa màng đến mê tỉnh.
Trong thế giới đời thường đa sự, Nguyễn Như Ý một bẩm sinh nghệ sĩ đích thực, một tâm tưởng hồn nhiên đến ngây ngô giữa thực tại nhiều vẻ nhiều màu. Ý có lẽ cũng không tư duy một cách nghiêm ngắn về nghệ thuật, tất cả chỉ là sự đương nhiên, tự nhiên theo lẽ thường. Tự nhiên có gỗ thì khắc đẽo, tự nhiên ai cho toan cho vải cho sơn cho mầu thì vẽ. Và tác phẩm ra đời luôn mang dáng dấp một sự thiếu hoàn chỉnh, một sự ngẫu hứng ơ hờ không toan tính. Nhưng chính thế mới là Ý, một điêu khắc gia dẫu được đào tạo bài bản thì vẫn hiển hiện trong đời như một nghệ sĩ dân gian có sức sống mãnh liệt. Sức sống bản năng ấy giúp Ý vượt thoát khỏi những tai ương, giúp anh vẫn tồn tại sau một tai nạn khủng khiếp mà giữ được tính mạng dù phải mất một bên chân.
Nguyễn Như Ý sau các giai đoạn khó khăn đã về lại quê hương sống cùng gia đình người anh trai ở Sóc Sơn (Hà Nội). Ý "điên" vẫn điên kiểu của mình, vẫn lò cò một chân, quần một ống cởi trần đạp xe xách xô bắt cá mang chợ bán... May mắn thay, Ý vẫn tạc tượng, vẫn là một thế giới không hoàn chỉnh, nhưng sinh động, hấp dẫn, đầy kỳ bí. Chơi tượng của Ý đã thành một niềm vui cầu kỳ của không ít người, chỉ riêng Ý luôn dửng dưng như vẫn. Ý hềnh hệch cười trong thế giới thơ trẻ của riêng mình, thế giới của những tâm hồn thuần khiết, của những người thuần rong chơi trong mọi khắc giờ.
Ý lại nhiệt thành làm tượng, chăm chú vẽ, lại cho xuất hiện những tác phẩm nghệ thuật chối bỏ những hào nhoáng bề ngoài, chẳng màng cả những tụng ca khen chê những tò mò sắp đặt của người đời, Nguyễn Như Ý chìm khuất trong chính nghệ thuật của mình bằng tài năng và cả bản năng trời phú, một bản năng nghệ sĩ không phải cứ nghệ sĩ là đương nhiên sở hữu được.../.
Ngô Hương Sen