Hồng Minh
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Tam gặp Minh vào đúng lúc anh đang buồn khổ vì phải xa con gái. Yêu anh, Tam vận dụng hết các mối quan hệ, khôn khéo để đạt được mục đích cuối cùng là con về với bố. Tam phát hiện nhà ngoại giữ nuôi cháu một phần cũng vì giận dữ với con rể, khi anh đòi ly dị vợ. Mẹ nó thì mải chơi. Cho nên xét về quyền lợi của đứa bé thì được sống với bố là lựa chọn tốt nhất. Thắng lợi khiến cô hả hê, cũng như mọi trái tim đang yêu chỉ muốn làm điều gì đó tốt nhất cho người yêu của mình. Minh cũng nhận ra tình cảm sâu sắc của cô và họ nhanh chóng thành vợ chồng.
Thế nhưng khi đã là người một nhà Tam mới nhận ra làm mẹ một đứa trẻ không phải là con ruột mình khó khăn đến mức nào. Đứa bé gái luôn có phản xạ trêu tức mẹ kế. Chẳng hạn cô nấu canh cua đến bữa nó sẽ phụng phịu đòi ăn canh sườn. Bữa sau cẩn thận, Tam hỏi ý nó trước khi đi chợ thì nó đồng ý ăn cánh gà tầm bột rán. Thế nhưng vào bữa nó không động đến miếng nào. Hỏi thì nó bảo : Mẹ con nói ăn đồ rán độc lắm, cô muốn cháu ăn thế cho chóng chết à. Nghe những lời hỗn hào của nó, Tam tức nghẹn họng nhưng không dám mắng. Bởi có lần mẹ chồng cô đến chơi đã dặn cô cố gắng đối xử ngọt ngào với nó. Bà nhờ cô gắng nuôi dạy nó thành đứa con gái hiền ngoan chứ không “mất nết” như mẹ nó. Biết là mẹ chồng có lòng tốt với mình nhưng sao Tam vẫn thấy không được chia sẻ. Bao nhiêu uất ức cô chỉ biết dồn sâu xuống đáy lòng, ngay cả chồng cũng không dễ nói ra. Có lúc cô nghĩ, biết thế mình không tác động để con bé về với bố, có khi cuộc đời mình không có những lúc khó chịu như thế. Một lần không kìm được, cô xả ý nghĩ đó ra thì sững sờ nghe nó vặc lại : Vì cô mà cháu phải xa mẹ cháu đấy. Cháu mà còn ở với mẹ thì bố cũng về ở với mẹ con cháu. Cô xấu lắm. Cô là người không tốt. Tam nghe những lời tàn tệ, quá già dặn so với con bé chưa lên 10, nóng mắt chỉ muốn tát cho vài cái. Nhưng cô cố kìm nén. Cô biết chỉ cần một lần hành động theo bản năng, câu chuyện sẽ bị đẩy đi xa rất nhiều.
Vài năm sau, con gái bước sang tuổi thiếu nữ. Tam cũng sinh được một cậu con trai. Phải nói là con bé này có khả năng sống hai mặt hoàn hảo. Trước mặt mọi người, nó tỏ ra chăm sóc em trai, chịu khó bế em, thậm chí còn xúc cho em ăn nhưng thỉnh thoảng Tam lại phát hiện một vết tím nho nhỏ ở đùi hoặc lưng thằng bé. Bấy giờ cô mới cắt nghĩa được vì sao thỉnh thoảng lại thấy thằng bé ré lên khóc thảm thiết khi chị nó đang loanh quanh gần đó.
Nó chưa biết nói và cô chị nét mặt quá bình thản nên Tam cứ khổ sở đoán già đoán non. Nhiều khi cô cũng thấy mình hèn thật, nhưng chịu đựng quen rồi, nói ra cô ngại cảnh ầm cửa ầm nhà. Cứ thế cho đến một ngày cô phát hiện con gái mặt tái nhợt nằm lì trên giường không chịu đi học, vội hỏi ngay. Con bé ngượng ngùng, mãi mới nói nên lời, Tam phải tạm dịch ra là nó bị đau bụng và chảy nhiều máu. Tự dưng Tam thấy thương nó quá, nghĩ đến trách nhiệm của một người mẹ mình chưa làm tròn. Cô lặng lẽ giải thích cho nó, giúp nó vệ sinh cơ thể cẩn thận. Sau hôm đó, con bé đối với cô có phần dịu hơn. Còn cô cũng rút kinh nghiệm, chủ động nói chuyện với con nhiều hơn. Cô còn mua thêm một số cuốn sách dành cho lứa tuổi dậy thì tặng con. Con bé lí nhí cảm ơn, mắt cụp xuống khi cầm mấy cuốn sách. Đối với Tam, đó là một niềm vui. Cô tin dần dần mình sẽ chinh phục được con bé, khiến nó không còn coi mẹ kế là cái gai trong mắt nữa.