Bạn đồng hành

08/11/2014 14:08

Nhân loại dùng rất nhiều lời hoa mỹ khi nói về tình yêu và hôn nhân.



Chị thì nghĩ thực chất việc hai con người tìm đến để yêu thương nhau cuối cùng cũng chỉ là tìm lấy một người đồng hành trong mọi vui buồn cuộc sống. Và cũng bởi vì thế hình ảnh đẹp nhất của tình yêu là hai con người cùng nắm tay nhau, tiếp sức cho nhau để tiến về con đường dài phía trước. Nếu những bước đi nhịp nhàng và đồng bộ thì con đường họ đi càng xa. Nếu kẻ đi trước người đi sau thì chẳng mấy chốc sẽ bỏ rơi nhau trên một đoạn đường đời nào đó. Cuộc sống vốn không bao giờ bình yên và suôn sẻ. Trái lại nó luôn biến đổi không ngừng với đầy ắp những thách thức, chông gai, và vô vàn những khó khăn đang chờ sẵn. Vì thế sẽ là một diễm phúc và may mắn khi luôn có một người bạn đời sẵn sàng đến bên dành thời gian, hy sinh và chia sẻ những gánh nặng của cuộc sống này với bạn.

Chị đồng hành cùng anh từ những năm tháng sinh viên, khi anh còn lóc cóc đạp xe đi xin việc khắp thành phố mới được nhận làm bồi bàn trong một quán ăn nhanh. Anh nghèo đến mức chưa bao giờ dám ăn một bữa thật ngon, dám mua bộ quần áo tử tế để mặc. Tiền kiếm được anh chi trả học hành và tích cóp theo đuổi giấc mơ làm kinh doanh. Ngày đó anh chưa hề yêu chị, trái tim anh thuộc về một người con gái khác. Chị chỉ là người bạn đứng bên cạnh động viên, an ủi anh những lúc phiền muộn, khó khăn. Suốt những năm dài như thế, anh mải mê với khát vọng làm giàu, thành bại, vấp ngã rồi lại đứng lên. Anh sống và yêu rồi trao gửi trái tim tuổi trẻ của mình cho nhiều cô gái khác. Những cô gái anh từng yêu đều rất đẹp, cá tính và chắc hẳn cũng đầy kiêu hãnh. Dĩ nhiên ở những cô gái như thế luôn mang đến sức hút với đàn ông hơn là mẫu phụ nữ hiền lành như chị. Khi hạnh phúc, anh đến bên chị mỉm cười. Lúc đớn đau anh đến bên gục đầu câm lặng. Chị vẫn tự nguyện chờ, thầm lặng đợi, kiên nhẫn tin rằng sẽ có lúc hai người được đồng hành cùng nhau trên con đường mang tên “tình yêu”. Bảy năm, sau cái ngày đầu tiên chị nhìn thấy vai áo anh sờn, thấy thương cái dáng người gày gò lụi cụi sửa xích xe, anh mới ngỏ lời cầu hôn với chị. Bởi anh nhận ra chị mới chính là người đồng hành anh cần có trong cuộc đời mình.

Anh có thể vẫn la cà quán xá với bạn bè vào dịp cuối tuần. Dù chị biết khi gặp nhau, ngoài nói những chuyện vĩ mô các anh còn bàn về đàn bà và nhiều điều phù phiếm khác. Nhưng chị vui khi thấy anh hồ hởi tán gẫu với bạn bè, anh hào hứng giật micrô hát hết bài này đến bài khác, anh tếu táo bông đùa như một chàng trai trẻ. Những điều ấy nếu cứ bắt anh ở nhà quanh quẩn thì dễ gì có được. Chị hiểu nỗi vất vả của anh khi phải gánh gồng mệt mỏi biết bao việc trong suốt một tuần dài. Nên ngày nghỉ anh cần được làm những gì mà anh thích để xả stress, để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống đâu đến nỗi nặng nề. Trong mối quan hệ với gia đình nhà chồng chị càng phải khéo léo trong cách ứng xử hơn. Sao cho người đàn ông của mình không khi nào bị đẩy vào tình thế khó xử, phải chọn lựa nghiêng về phía nào, bênh vực phía nào khi một bên là bố mẹ và một bên là vợ. Bởi chị hiểu một điều rất giản đơn rằng sự chọn lựa bao giờ cũng khó khăn với tất cả mọi người. Và có những giá trị không bao giờ được mang ra so sánh. Dù không ít lần xảy ra xích mích với gia đình chồng, oan ức có, thất vọng có và rạn vỡ cũng là điều không tránh khỏi. Nhưng chị đã vì anh mà chín bỏ làm mười, mà nhún nhường để giữ hòa khí gia đình. Chị tin là anh hiểu tất cả những việc chị làm và cũng vì thế mà anh càng thương chị nhiều hơn, càng cố gắng để vun vén gia đình. Chị cũng tin một tình yêu lâu bền sẽ được nêm thêm gia vị bằng chính sự hy sinh, lòng vị tha. Trong một cuộc nhậu nào đó anh đã nói với bạn bè bằng một vẻ biết ơn: “Vợ mình, cô ấy lạt mềm nên buộc chặt”.

Người bạn đồng hành sẽ có lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Sẽ có lúc dừng lại ven đường ngắm một tán cây xanh, hay chạy đuổi theo một cánh chim trời. Giống như anh chưa bao giờ ngừng chạy theo mơ ước. Vì nó mà đôi lúc anh lơ đãng gia đình, anh quên chị đang ốm nằm nhà, quên mất việc dành cho con vài giờ cùng vui chơi đọc sách. Chị chưa bao giờ trách giận anh bởi chị biết mọi thứ anh phấn đấu cuối cùng cũng chỉ để mẹ con chị có cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ trở về nhà dù là rất muộn. Anh sẽ vẫn cùng chị đến trường họp phụ huynh cho các con mình. Anh không quên mua cho chị những món ăn ngon nhất trên những vùng miền anh qua. Một niềm vui cũng sẽ dành để sẻ chia cùng chị và nỗi buồn cũng sẽ vỗ về nhau. Ngay cả những sở thích có phần điên rồ của anh tự lòng chị cũng cảm thấy vui. Có gì đâu, chị sẵn sàng cùng anh lang thang phố đồ cũ để chọn mua những thứ mà anh thích rồi mang về bày biện khắp nhà. Sẽ cùng nhau đạp xe mướt mồ hôi quanh mấy vòng bờ hồ vào lúc trời vẫn còn hắt nắng. Sẽ phải nghe những bản nhạc cổ điển mà chị luôn cho rằng ma mị. Nếu từ chối những sở thích của nhau thì chị nghĩ mình hẳn là người đồng hành không lý tưởng. Mà như thế hẳn đến một lúc nào đó anh sẽ không cần chị nữa. Anh sẽ lầm lũi bước đi trong nỗi cô đơn cùng cực hoặc tệ hơn là anh sẽ tìm cho mình một người đồng hành mới.

 Mẹ chị cũng đã là một người đồng hành tuyệt vời của bố. Mẹ nói, vợ chồng dù không cùng huyết thống nhưng vẫn luôn là người quan trọng nhất trong nhau. Làm sao để luôn bên nhau từ lúc cơ hàn cho đến khi viên mãn. Từ lúc thanh xuân cho đến khi hai mái tóc điểm sương. Từ lúc nắm tay nhau bay nhảy cho đến khi cả hai người chân chậm, mắt mờ vẫn còn cùng ngồi hàn huyên được với nhau ở xó nhà. Chị tin ở lời căn dặn của mẹ và cũng tin rằng nếu thiếu sự đồng hành, thiếu gắn bó và trợ lực lẫn nhau, đời sống vợ chồng sẽ trở nên nghèo nàn, sẽ không tránh khỏi những thất bại và đổ vỡ.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạn đồng hành