Chiếc cân chỉ là công cụ, còn “bàn tay” điều khiển nó mới là gốc rễ. Cân phải chuẩn, nhưng quan trọng hơn là con người phải thật, không 'cân gian, bán thiếu'.

Vừa qua, tại chợ Đồng Hới (chợ đầu mối lớn của tỉnh Quảng Trị), đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương phát hiện nhiều tiểu thương sử dụng cân không đúng chuẩn. Ban quản lý chợ sau đó phải đưa ra cân đối chứng để bảo vệ quyền lợi người mua. Câu chuyện tưởng như cũ, nhưng một lần nữa lại làm nóng dư luận: bao giờ tình trạng “cân gian, bán thiếu” mới chấm dứt, và giải pháp nào thực sự hiệu quả?
Gian lận trọng lượng hàng hóa không phải là chuyện hiếm. Từ các chợ dân sinh, chợ đầu mối cho tới cửa hàng, không ít người tiêu dùng từng phải “ngậm bồ hòn” khi mua hàng. Ở chợ đầu mối, nơi hàng hóa lưu chuyển số lượng lớn, việc gian lận dù chỉ vài phần trăm cũng đem lại khoản lợi bất chính đáng kể.
Chiếc cân chỉ là công cụ, còn “bàn tay” điều khiển nó mới là gốc rễ. Cân có thể được chỉnh lại, niêm phong, thậm chí thay mới, nhưng nếu cơ chế quản lý và chế tài lỏng lẻo, mọi nỗ lực có thể trở thành vô nghĩa. Chuyện "cân gian, bán thiếu" không phải hiếm gặp nhưng lâu nay vẫn tái diễn sau mỗi đợt xử lý, bởi lẽ công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm không thường xuyên, liên tục. Chính sự “nóng rồi nguội” này khiến các hành vi gian lận có "đất sống".
Có nhiều nguyên nhân khiến cho việc này tiếp diễn. Thứ nhất, lợi nhuận quá hấp dẫn. Một vài lạng hàng “thiếu hụt” trên mỗi đơn hàng có thể mang về khoản tiền lớn khi cộng dồn theo ngày, theo tháng. Với một số tiểu thương, đây là “mẹo” sinh lời nhanh chóng. Thứ hai, công tác kiểm tra chưa thật thường xuyên. Phần lớn vụ việc chỉ được phanh phui khi báo chí hoặc người dân phản ánh, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra đột xuất. Sau mỗi đợt kiểm tra, dường như mọi việc "lại đâu vào đấy". Thứ ba, người mua ít có công cụ tự bảo vệ mình. Nếu như siêu thị có giá niêm yết rõ ràng và cân được kiểm soát thì chợ truyền thống gần như phụ thuộc vào sự tin cậy giữa người bán và người mua. Thiếu thiết bị đối chứng, khách hàng khó phát hiện gian lận ngay lập tức.
Một số biện pháp kỹ thuật như đưa cân đối chứng vào chợ, dán tem kiểm định định kỳ, hay áp dụng camera giám sát… là cần thiết nhưng chưa đủ. Muốn giải quyết tận gốc, cần kết hợp nhiều giải pháp.
Lực lượng chức năng cần kiểm tra định kỳ và công khai kết quả kiểm tra. Kết quả phải được niêm yết công khai tại chợ để tiểu thương thấy rằng vi phạm không thể “chìm xuồng”. Đồng thời áp dụng chế tài mạnh hơn. Hiện nay, mức phạt tiền cho hành vi gian lận đo lường nhiều khi thấp hơn khoản lợi bất chính thu được. Cần xem xét tăng mức phạt, thậm chí tước quyền kinh doanh tạm thời đối với trường hợp tái phạm. Khuyến khích người tiêu dùng tham gia giám sát. Nếu mỗi chợ đầu mối đều bố trí cân đối chứng tại nhiều điểm cố định, khách hàng có thể tự kiểm tra sau khi mua hàng. Kèm theo đó là đường dây nóng, ứng dụng di động để phản ánh nhanh vi phạm.
Một thị trường văn minh không thể chấp nhận gian lận đo lường. Không thể đợi đến khi đoàn kiểm tra xuất hiện mới chỉnh cân cho đúng, hay khi có dư luận mới rầm rộ xử lý. Chính quyền địa phương nên coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Một tiểu thương gian lận không chỉ làm thiệt hại cho khách hàng, mà còn làm mất uy tín chung của cả khu chợ, ảnh hưởng đến thương hiệu hàng hóa địa phương.
Nếu như đạo đức kinh doanh thành tiêu chuẩn, những tiểu thương gian lận đo lường sẽ trở nên lạc lõng bởi trong môi trường cạnh tranh minh bạch, uy tín là "vốn liếng" lâu dài. Chính quyền địa phương, ban quản lý chợ cần vận động, thậm chí yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không gian lận, coi đây là tiêu chuẩn để xét ưu tiên vị trí kinh doanh hoặc các hỗ trợ khác. Cân phải chuẩn, nhưng quan trọng hơn là con người phải thật. Có như vậy câu chuyện cân gian bán thiếu mới có thể giải quyết, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
MINH HUY