Ở làng tôi, cái chết của anh Đ. chắc vẫn còn ám ảnh nhiều người.

Sáng hôm ấy người ta thấy anh lầm lũi đạp xe lên phố, trên tay cầm một chiếc can nhựa. Ngay chiều hôm đó cả làng đau đớn kéo đến nhà anh nhìn công an khám nghiệm tử thi. Anh đi mua xăng, châm lửa biến mình thành ngọn đuốc ngay trước sân nhà. Ai cũng xót xa cho cuộc đời anh, những tiếng ai oán trách than của họ hàng hai bên đủ cứa buốt lòng người. Phải cô đơn đến cùng cực anh mới chọn cho mình lối thoát cuối cùng. Người dân xung quanh không ai là không biết chuyện gia đình anh. Suốt nhiều năm nay sức khỏe anh bỗng nhiên yếu hơn, không làm được việc nặng nhọc, chỉ quanh quẩn chăn nuôi. Nhà không khó khăn nhưng để có đồng ra đồng vào, chị vợ phải đi làm ăn xa. Điều ong tiếng ve không hay về chuyện chị đi bồ bịch đã lan tới tận làng nên anh Đ. không cho vợ đi làm nữa. Từ ngày bị kìm chân ở nhà, chị sinh ra bực dọc. Lại thêm túng thiếu, không có tiền tiêu pha nên chị chửi bới anh nhiều lần. Anh chán đời thỉnh thoảng có mượn rượu giải sầu, lại càng có cớ để chị lôi kéo hai người con về phe mình. Các con không đứa nào chịu nghe lời anh, đôi khi còn ghét bố ra mặt. Đứa con trai lớn học cấp ba, trong một lần bố mẹ cãi nhau đã lao vào đẩy anh ngã sõng soài. Đứa con gái học cấp hai có lần lên Facebook kể xấu bố mình như một người đàn ông vô dụng. Gia đình bên nội từng nhiều lần can thiệp, trò chuyện và khuyên chị thay đổi thái độ sống để dạy bảo lại các con. Nhưng ngay lập tức chị ghét bỏ cả gia đình nhà chồng, suốt ngày mang chuyện nhà chồng kiếm cớ gây sự với anh. Động tí là chị bảo: “Gia đình nhà anh chẳng là cái quái gì với mẹ con tôi. Tốt đẹp gì mà ra mặt dạy đời. Ai mà còn đến đây khuyên nhủ thì đừng có trách con này”. Có lần chị còn chống nạnh, chỉ tay “tống cổ” chị chồng ra khỏi nhà chỉ vì cái tội “dám bênh em”. Không ít người từng bị chị vỗ mặt nên sau này chẳng ai thèm can thiệp. Chỉ tội anh đã bị vợ con hắt hủi giờ lại thêm họ hàng xa lánh nên càng chán đời hơn. Đã nhiều lần mọi người hỏi anh sao không dạy cho vợ một bài học, cứ để hỗn hào chả trách bị trèo đầu cưỡi cổ. Lúc có chút men say trong người anh rơm rớm bảo: “Mình yếu thì đánh thế nào được nó. Chưa động vào đã bị đánh lại tới tấp rồi”. Hỏi thì hỏi vậy chứ ở làng này có mấy ai không hiểu được nỗi nhục của anh. Anh ốm sốt nằm đó suốt mấy ngày mà vợ con đều bỏ lên quê ngoại chơi chẳng thèm đoái hoài thuốc thang, cơm cháo. Hàng xóm thương tình phải qua lại mang cho anh bát cháo rồi đi mua thuốc hộ.
Đỉnh điểm của cuộc bạo hành bằng ngôn từ đã dẫn đến hành động quẫn trí của anh. Chính vào hôm hàng xóm gọi điện kêu mẹ con chị về lo sức khỏe cho anh, vừa về đến nhà chị đã đứng giữa sân rủa chồng: “Anh chết quách đi tôi càng được vài chục triệu tiền phúng viếng. Mẹ con tôi càng đỡ nhớp mắt. Đã không làm ăn được gì còn nay ốm mai đau”. Chiều đó người ta thấy anh gượng dậy đạp xe đi. Chưa kịp mừng vì tưởng anh khỏe lại thì khoảng một tiếng sau anh đã tẩm xăng tự đốt mình. Nghe nói lúc anh châm lửa đốt mấy mẹ con chị còn không nhảy vào dập lửa ngay mà đến lúc thấy cháy to mới nhìn ra tai họa. Trên đường đi cấp cứu anh chỉ nói được một câu: “Không dạy được vợ con thì sống làm gì” rồi tắt thở. Đám tang anh quá nhiều nước mắt người dưng nhưng lại thiếu thốn tình chồng nghĩa vợ. Điều đó cho thấy sự bạo hành tinh thần đáng sợ hơn người ta vẫn tưởng. Nó như sợi dây vô hình từ từ thắt chặt và giết chết con người.
Lâu nay chúng ta thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếng kêu cứu của nạn bạo hành gia đình đa phần là phụ nữ và trẻ em. Người ta cũng quen với hình ảnh những ông chồng sức dài vai rộng nghiện ngập rượu chè, bài bạc, gái gú rồi về trút những cơn thịnh nộ lên đầu vợ con mình. Chứ hiếm khi chúng ta thấy nạn nhân lại là cánh đàn ông. Nhưng có một hiện thực được phơi bày giữa đời sống hằng ngày là đàn ông thì dùng chân tay đánh vợ còn phụ nữ thì dùng mồm miệng “đánh” chồng. Dù không để lại vết thương thể xác nhưng sự ám ảnh và đau đớn tâm hồn cũng chẳng kém gì bạo hành vũ lực. Môi miệng đàn bà khi yêu thì chúm chím như nụ hoa ngâu, nói câu nào cũng ngọt ngào như mía lùi. Nhưng khi đã điên lên thì miệng lưỡi như nọc độc. Nhẹ thì trách móc, chê bai mà nặng nề hơn là rủa xả, mỉa mai, dùng lời thóa mạ, khinh miệt chồng ngay cả trước mặt con cái và người khác. Không phải chỉ một, hai lần mà gần như sự bạo hành này diễn ra thường xuyên, thậm chí là hằng ngày. Họ chì chiết từ chuyện tiền bạc, công việc đến những việc nhỏ xíu. Thậm chí thấy chuyện nhà người ta cũng vơ về nhà mình để răn đe, dọa nạt chồng. Nó tạo nên sự ức chế cảm xúc cho người chồng, từ đó sẽ dẫn đến nhiều bi kịch khác. Một là người chồng sẽ cậy cục thoát khỏi cuộc hôn nhân ác mộng này bằng giải pháp ly thân, ly hôn. Hoặc đơn giản là tìm nguồn vui, tình yêu thương từ người đàn bà khác. Tệ hại nhất vẫn là kiểu bạo lực sinh bạo lực. Không thiếu những ông chồng vì không thể chịu đựng nổi người vợ suốt ngày cằn nhằn, bới móc nên đã dùng vũ lực để đáp trả bao dồn nén bấy lâu. Cá biệt cũng có trường hợp phản ứng tiêu cực như anh Đ. làng tôi. Nghĩ lại, dù là bạo lực bằng tay chân hay bạo lực bằng miệng thì đều đáng sợ như nhau và hậu quả mà nó để lại là những "vết nứt" khó hàn gắn trong mỗi gia đình.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG